Tin tức - Gương sáng giáo dục/
Mẹ, cô giáo của đời con!

07 - 11-2017

Mẹ, cô giáo của đời con!

          Trang này con xin được viết về mẹ yêu, cô giáo làng của đời con, đã từng có bao nhiêu thế hệ học trò đi qua những chuyến đò của mẹ, học trò của mẹ có người đã ngoài 60, nên ông, nên bà. Mẹ kể thời mẹ làm cô giáo đất nước mình còn nghèo lắm, ngoài thời gian lên lớp các thầy cô còn phải sớm tối, nắng mưa chăn nuôi, làm đồng. Trong cái nghèo nhưng rất giàu tình nghĩa, yêu thương động viên nhau cùng vượt qua, cuộc sống ấm tình đồng nghiệp.

          Con ngấm chất văn chương từ mẹ, con yêu văn, yêu thơ, yêu nhạc cổ điển. Từ nhỏ con đã đọc thuộc lòng "Trường ca Iliat", nơi kể về gót chân của Asin và các vị thần bảo vệ cái thiện ngự trị , rồi tuyển tập Truyện ngắn Việt Nam, nơi hiện hữu cái khổ thấu xương của Lão Hạc, Chị Dậu, cái nghèo đến cùng kiệt của "Nhà mẹ Lê", "Một bữa no", con hòa lòng mình trong cái đói, cái rét, trong  hình ảnh mẹ con nhà mẹ Lê ngồi xúm quanh nồi cơm bốc hơi trong khi bên ngoài gió lạnh rít qua mái tranh.

          Đặc biệt con yêu nghề giáo viên, yêu ngay từ thửa vỡ lòng, từ những ngày con lấy sách của mẹ để chấm điểm vào lề, từ những buổi chiều vàng nắng con bắt chước cô giáo viết đầy lên tường nhà.

          Thế rồi lớn lên con đã chọn nghề như mẹ, nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, để một ngày đầu thu con thấy mình thật hạnh phúc khi lần đầu nghe tiếng gọi "cô ơi". Con lại trở thành cô giáo làng như mẹ và giống mẹ, con yêu quý học sinh như yêu chính cuộc đời của mình vậy, những ngày lên lớp của con đã thật sinh động, có đủ niềm vui, nước mắt và nụ cười. Mười sáu năm trôi qua kể từ ngày con ra trường, dù giờ không còn đứng trên bục giảng nữa nhưng tình yêu nghề, yêu học sinh vẫn còn nguyên vẹn trong con. Con luôn có niềm tin, xã hội phát triển như thế nào, cuộc sống có ra sao thì tình cảm thầy cô và học trò vẫn là điều thiêng liêng đáng để người ta trân trọng suốt đời.

          Mẹ à, 20/11 năm nay con không còn mẹ, 20/11 đầu tiên với nỗi mất mát, hụt hẫng, đớn đau, bất lực. Vào một ngày tháng mười trời chuyển gió, đất mẹ lại ôm vào lòng cô giáo làng, yên giấc ngàn thu. Mẹ về nơi vĩnh hằng nhưng hình ảnh, nụ cười và tâm hồn mẹ, tâm hồn của cô giáo đã từng sống hết lòng vì học sinh thân yêu vẫn còn mãi. Giờ đây mẹ ở phương trời xa xôi hay sao sáng trên bầu trời, nhưng trong trái tim con, trong ngôi nhà ấm cúng giữa bầu trời yêu thương, mẹ luôn bên cạnh không bao giờ xa cách. Hằng ngày con sẽ kể cho mẹ nghe về chuyện nhà, chuyện đời, chuyện làng xóm, chuyện đất nước phát triển ra sao, ngành giáo dục của tỉnh ta thành công như thế nào mẹ nhé.

          Cuộc sống đang từng ngày biến đổi nhiều lắm mẹ ạ, như những cánh đồng xanh mướt rồi lại vàng ươm, như những dòng sông vơi rồi lại đầy, như những ngày nắng rồi đến những ngày mưa nhưng con yêu mẹ, tình yêu vĩnh cửu đi cùng năm tháng. Con nhớ mẹ nhiều lắm, nhớ trong từng hơi thở, con sẽ sống và làm việc trong ngành giáo dục, bây giờ và sau này, để hình ảnh cô giáo làng sẽ còn mãi trên mọi nẻo đường.

          Một làn gió nhẹ thổi qua, đôi khi thấy lòng mình thật thanh thản, ký ức, hoài niệm giúp con người xây dựng tương lai, bởi con người và ký ức luôn tồn tại mãi trong tâm hồn, trong tưởng nhớ. Ngày 20/11 sắp đến con chúc mẹ mạnh khỏe, luôn nở nụ cười tươi, vui vầy bên con cháu, mẹ nhé!

                                                                                                                          Con gái yêu của mẹ
Th.S, cô giáo Lê Thị Thùy Linh
(Phòng CTTT, Sở GD & ĐT Hà Nam)

 

hanam

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: