Liên kết web

       BÀI DỰ THI:  VIẾT VỀ GIÁO VIÊN HÔM NAY                   

 Truyện ngắn: Niềm vui nghẹn ngào

          Vẫn như mọi ngày, hết giờ làm Lan lại vội vàng tất bật đi chợ để lo bữa cơm gia đình, những người bán hàng thân quen tươi cười chào mời khách. Thấy cô khoác chiếc cặp máy tính, Bác bán hàng đột nhiên hỏi: “Cháu là cô giáo à ?”                                 - Lan liền đáp: Vâng ạ

- Bác bán hàng hỏi tiếp: Cháu dạy lớp mấy ?

- Lan cười và đáp: Cháu chỉ là cô giáo mầm non thôi ạ !

- Cô giáo trông trẻ à? Trông mấy đứa trẻ con ngại lắm nhỉ.

            Trò truyện mấy câu xong Lan đi mua hàng tiếp. Cô nghĩ thầm trong bụng: Trong con mắt mọi người thì cô giáo phải là dạy cấp một trở lên. Câu hỏi đó Lan đã gặp rất nhiều. Đôi lúc cô cảm thấy đượm buồn vì trong con mắt của một số người thì cái nghề “cô giáo mầm non” chỉ là trông trẻ, giữ trẻ , là “bảo mẫu” và nhiều câu nói khác như: trẻ mầm non cần gì phải học, ai chẳng dạy được”,rồi thời sự gần đây lại nổi cộm các vụ “ bảo mẫu” bạo hành trẻ em ở TP Hồ Chí Minh ,ra đường nhắc đến cô giáo mầm non là người ta tha hồ mà bàn tán,đến nỗi mấy anh chàng bạn học của cô gặp mặt đầu xuân đã “nhắc nhở”: Bạn đi dạy đừng có mà đánh con người ta đó nhé!Lan cười và bảo: Sao bạn cứ nghĩ xấu về nghề của tớ thế?Dù thế nào Lan cũng không thể trách được họ nghĩ như vậy, bởi những hành động dã man, vô nhân tính đó như “ Con sâu làm giàu nồi canh” đã ảnh hưởng rất lớn đến nghành giáo dục,họ đáng bị xã hội lên án và trừng trị.Nhưng không phải cô giáo mầm non nào cũng như vậy,ở đâu đó trên đất nước ta vẫn còn rất nhiều giáo viên yêu nghề, yêu trẻ, tận tâm, tận lực cống hiến hết mình vì thế hệ măng non.Qua sự việc đó Lan muốn giải thích nhiều lắm lắm nhưng cô cũng chỉ muốn nhắn nhủ tới những người có những quan niệm sai lầm về bậc học mầm non rằng: Trẻ em ở lứa tuổi mầm non đang phát triển rất nhanh về mọi mặt.Chúng non nớt, hiếu động lại giàu tình cảm nên chúng rất cần tình yêu thương, che trở, đùm bọc của gia đình, của mọi người xung quanh, nhu cầu của chúng lại rất cao, mâu thuẫn với khả năng của trẻ, vì vậy chúng rất cần sự chỉ bảo, hướng dẫn của người lớn, đặc biệt khi trẻ đến lớp cô giáo có vai trò cực kì quan trọng đó là : Các cô giáo sẽ giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, các cô còn giúp trẻ hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một; hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lí, những kĩ năng sống phù hợp với lứa tuổi, các cô sẽ khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, giúp trẻ đặt nền tảng cho việc học ở các các bậc học tiếp theo và cho việc học suốt đời. Để đạt được sự nghiệp trồng người đó Lan cũng như bao cô giáo khác phải vất vả lắm. Đặc biệt là Lan vượt qua bao khó khăn mới đạt được sự nghiệp như ngày hôm nay.

     Lúc này, kí ức của cô lại dội về. Lan nhớ lại ngày xưa, mới là cô nữ sinh cấp ba, trong cuộc họp chi bộ khuyến học tại gia đình Lan, cô vừa học vừa nghe lỏm được câu chuyện về tình hình trường lớp mầm non ở địa phương.Có một hội viên phát biểu: “Hiện nay, làng ta cơ sở vật chất của lớp mầm non đang xuống cấp, trường mầm non của xã lại chưa có, các cháu và cô giáo rất vất vả, đời sống sinh hoạt không đảm bảo, đặc biệt là thiếu những giáo viên trẻ có trình độ chuyên môn” ...Ôi! rất nhiều vấn đề bức xúc mà các hội viên đề nghị cấp trên giải quyết. Lan chợt hình dung ra lũ trẻ thơ hồn nhiên, đáng yêu đang nô đùa múa hát cùng cô,Lan chợt thấy trong lòng  rạo rực, nao núng và cô đã quyết tâm thi vào ngành giáo dục mầm non.Và rồi, Lan đã đỗ vào trường như mơ ước.Ngày nhập học Lan thấy vui mừng khôn xiết, tối đến cô lại thấy đượm buồn, buồn vì nhớ nhà,nhớ quê hương da diết.Lan thầm hứa sẽ quyết tâm học hành thật tốt để sớm về quê hương với đàn em thơ, góp chút ít công sức nhỏ bé để xây dựng quê nhà.

         Đang giữa năm học,một tin buồn đã đến với Lan,người nhà báo tin mẹ cô ốm nặng, Lan không biết mẹ cô bị bệnh gì.Chỉ khi về  đến nhà Lan mới vỡ lẽ, cô thấy mẹ cô như người mất hồn, không quan tâm, không đon đả đón cô về như trước nữa, Lan vừa khóc vừa gọi mẹ: + Mẹ ơi, mẹ ơi! Mẹ bị làm sao thế?

        Mẹ vẫn ngồi thần mặt ra không đáp, lúc sau thấy Lan khóc nhiều quá Mẹ cô mới bảo: “Nín đi, nín đi.Mẹ có làm sao đâu mà khóc, con về nhà chơi đi, không phải đi học nữa, mẹ có chục tỉ cho con rồi”, mẹ cô còn nói luyên thuyên đủ điều.

          Lúc này Lan dường như  sụp đổ, người ta bảo: “mẹ cô đã bị điên rồi, bà ấy bị mất trí rồi”.Nghe những từ đó mà Lan không sao chịu nổi,Bác sĩ bảo mẹ Lan bị mắc bệnh tâm thần phân liệt rất khó chữa, có thể bị mãn tính cả đời. Mẹ  cô bao năm vất vả nuôi chị em cô ăn học, khôn lớn mà giờ đến tuổi được hưởng hạnh phúc thì lại ra thế này.Lan nghĩ đến cảnh mẹ cô bị mọi người trêu chọc, xa lánh... cứ nghĩ tới sự thật đó là những giọt nước mắt lại tuôn rơi. Ở nhà một thời gian để chăm sóc mẹ, Lan cũng phải chấp nhận sự thật phũ phàng đó, và cô càng quyết tâm vững bước trên con đường đã chọn. Nó nỗ nực hết mình để ra trường có kết quả tốt, tự mình xin việc không phải để gánh nặng cho gia đình.

               Rồi Ông trời cũng thương Lan, cô nộp hồ sơ và đã nhận được niềm vui thật bất ngờ: Lan đã trúng tuyển hợp đồng lao động,cô vui mừng, lắm lắm,Lan nghẹn ngào thông báo cho ba và mẹ cô biết: Bố ơi! Con được nhận đi làm rồi. Bố cô cũng vui mừng lắm, dặn dò cô đủ thứ. Lan được điều về một ngôi trường ở thành phố. Ở đó, có bao nhiêu điều mới lạ, mà ngồi trên ghế nhà trường Lan chưa được biết đến. Lan vui mừng, hân hoan nhận các công việc được giao khi về trường mới. Mặc dù Lan biết rằng cô sẽ phải vất vả, nỗ lực hết mình thì mới có kết quả tốt. Công việc của một giáo viên mới  bộn bề, căng thẳng với những học sinh mới đi học, phải dời xa mẹ, xa gia đình, bước vào môi trường mới, lần đầu đi học nên chúng nhớ bố mẹ lắm, chúng gào khóc: “Cô ơi, cô cho con về với mẹ.Cô cho con về với mẹ cơ! Chúng  còn phá phách, không chịu chơi đồ chơi, một cháu khóc, ba bốn cháu khóc theo, rồi cả lớp. Ôi! Lúc này Lan muốn thoát khỏi bầu không khí đó quá nhưng rồi bằng tình thương yêu cô ân cần an ủi:

 “Các con nín đi, nín đi nhé bạn nào ngoan, không khóc cô sẽ cho về với mẹ”.

 Lan vận dụng hết kiến thức đã học để dỗ dành chúng. Lan tổ chức các trò chơi cho chúng, thay đổi liên tục các kiểu chơi, những bài học hát múa, kể chuyện, vẽ tranh...những con mắt đỏ hoe dần dần chú ý đến lan, rồi ngày này qua ngày khác lũ trẻ quý cô hơn, đến lớp tươi cười hớn hở, thậm chí có trẻ ngày nghỉ còn muốn đi học.Để lại ấn tượng với nó nhất là bé Lan Hương, một cô bé sinh cuối năm, gia đình hoàn cảnh, Hương trông non nớt hơn các bạn,lại bị suy dinh dưỡng,rất kén ăn.Hương xinh xắn, đáng yêu, nhưng lại rất nhút nhát, các bạn mới đi học cùng với Hương đều đã quen lớp, riêng Hương thì vẫn quấy khóc cả ngày đòi về với mẹ.Mấy ngày đầu đi học Hương không chịu chơi với bạn, đi khắp lớp, cô không để ý tới là trốn ra khỏi lớp, chạy ra cổng đòi về.Lan rất hiểu tâm lí trẻ con nên cô thông cảm và ân cần dỗ dành, hướng cho Hương hòa nhập cùng các bạn.Ở giờ học Lan luôn quan tâm, tích cực gọi Hương phát biểu, mặc dù Hương không chịu đứng, không chịu nói nhưng cô vẫn động viên, khích lệ khen Hương trước các bạn.Giờ ăn Hương ăn chậm lắm, lại kén ăn, hôm nào Hương cũng phải ăn xong sau cùng, thời gian đầu thì cô giúp Hương xúc ăn, dần dần cô khuyến khích Hương tự phục vụ.Ở các giờ khác Lan luôn vỗ về, trò chuyện giúp Hương mạnh dạn hơn.Dần dần lòng kiên trì , tình thương đối với trẻ của Lan không phụ công cô, Hương quen lớp, mạnh dạn, tự tin hơn, sáng ra cứ đòi Mẹ cho đi học.Nghe phụ huynh nói vậy mà Lan thấy hạnh phúc vì cô đã mang đến một niềm tin, một tình yêu thương cho lũ trẻ, những mầm non thân yêu.

               Rồi một niềm vui thật lớn đã đến với Lan nữa, niềm vui nàyLan cũng như bao giáo viên khác mong chờ từng giây phút, niềm vui mà khiến Lan nghẹn nghào, vui mừng khôn xiết đó là: Trường cô trở thành trường công lập, một số giáo viên được biên chế còn Lan và các đồng nghiệp khác được tính lương theo thang bậc. Lan vui, vui lắm, cô muốn thông báo cho người đầu tiên tin vui này đó là  bố cô – người đã lao tâm khổ tứ, lo lắng cho cô biết bao khi chọn nghề “cô nuôi dạy trẻ” .

     Lan nhớ bố bảo:  “Con theo nghề này khổ lắm, vất vả lắm, thu nhập lại thấp, làm sao đủ sống hả con?”.Lan vẫn không bị lay chuyển, bởi tình yêu nghề, tình yêu trẻ của cô không bao giờ hết. Và giờ đây Lan muốn nói thật to cho bố cô cũng như cho tất cả mọi người biết rằng: Nghề giáo viên nói chung và đặc biệt là giáo viên mầm non nói riêng  rất thiêng liêng và cao cả, nghề ươm mầm xanh, ươm những hạt giống cho đất nước . Giáo viên mầm non bây giờ đã được Đảng và nhà nước ta quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, từ những vùng nông thôn nghèo đến thành phố trường lớp mầm non khang trang sạch đẹp, đời sống của giáo viên được cải thiện hơn rất nhiều.Dẫu biết rằng trên đất nước ta còn đâu đó những vùng quê nghèo xa xôi,những vùng sâu vùng xa, đồi núi, cơ sở vật chất của các trường mầm non còn chưa được đảm bảo, nhiều trẻ em vẫn còn thiệt thòi chưa được tới trường Lan lại thấy rằng mình thật may mắn khi được sinh ra ở quê hương đồng chiêm chũng này, may mắn khi được làm ở ngôi trường thân thiện, may mắn khi được sự giúp đỡ, động viên của cán bộ, đồng nghiệp, nhờ đó Lan đã tự tin vững bước hơn trên con đường cô đã chọn - Nghề cô giáo mầm non. Lan tự hứa trong lòng cô rằng: Cô sẽ luôn là cô giáo mầm non yêu nghề, mến trẻ,luôn cố gắng được trẻ thơ, được phụ huynh tin yêu.

                        “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai...” đó là vần thơ, là câu hát mãi in đậm trong trái tim của Lan.Những tiếng nói bi bô, tiếng cười sảng khoái, tiếng khóc nhè đầu năm học, sự hồn nhiên, vô tư, trong sáng của trẻ thơ, sự trưởng thành từng ngày của chúng, nhìn chúng vui vẻ, tung tăng cắp sách tới trường tiểu học mà Lan thấy tự hào, hạnh phúc,những điều đó luôn là niềm vui nghẹn ngào trong tâm hồn của cô giáo trẻ như Lan.

 

Tác giả: Phạm Thanh Nga