Tin tức : Tin tức - Sự kiện/

BÀI DỰ THI VIẾT VỀ CÔ GIÁO HÔM NAY ĐẠT GIẢI NHÌ CẤP TỈNH

BÀI DỰ THI: VIẾT VỀ CÔ GIÁO HÔM NAY

 

HỌ VÀ TÊN: PHẠM THÁI HOÀNG TÙNG

LỚP: 9A

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐINH CÔNG TRÁNG

Nhớ mãi  người lái đò năm xưa

          Lớp 9, năm nay tôi đã học lớp 9. Tôi phải xa mái trường tiểu học thân yêu lâu lắm rồi, xa thầy, xa cô, xa bạn bè như xa gia đình, anh em. Những kỉ niệm ùa về trong tôi như mới ngày hôm nao. Nhớ sao phút giây thẹn thùng, bẽn lẽn nấp dưới bàn tay ấm áp của cha, của mẹ mà bước đến nơi đây. Nhớ sao những buổi chiều hè lồng lộng gió, cùng bạn cùng bè thả hồn mình, nâng cánh ước mơ lên những cánh phượng đỏ thắm bay bay trong gió. Và trong miền kí ức xa xăm, tôi không quên bóng hình một người lái đò yêu thương đã lát những viên gạch đầu tiên đưa tôi đến một tầm cao tri thứ mới, cô giáo Bùi Thị Quý - tên cô nghe giản dị mà lại thanh cao đến thế.

          Cô hiện đang là giáo viên của trường tiểu học Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Thường xuyên là giáo viên chủ nhiệm ở một trường nông thôn không có quá nhiều điều kiện cơ sở vật chất, một mình cô phải đảm đương,  phụ trách 4, 5 phân môn cùng một lúc. Hai mươi hai năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục là bấy nhiêu năm cô đem lại quả ngọt cho đời, những học sinh của cô bây giờ đang là những công dân tốt hoặc là những học sinh, sinh viên tiêu biểu của huyện, của tỉnh, của quốc gia. Tôi biết thủ khoa đại học giao thông vận tải năm 2012 cũng từ bàn tay cô chau chuốt những năm đầu đời mà ra. Cô tự hào và vinh dự nhận được danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện từ năm 2006”.

          Cô tôi có vẻ đẹp bình dị của người phụ nữ thôn quê, không cao, không gầy mà rất cân đối, tự nhiên. Cô đã ngoài bốn mươi, cái tuổi nằm giữa cuộc đời đem lại cho cô nét trẻ trung trên khuôn mặt nhưng lại là sự già dặn, chín chắn trong tính cách và tâm hồn. Đi đôi với vóc dáng là cách ăn mặc giản dị, không quá cầu kì mà vẫn đẹp. Da cô không trắng, dù không nhiều nhưng một, hai vết đồi mồi trên gương mặt cô cũng làm tôi rất buồn vì mỗi mùa xuân cô tôi lại già thêm một tuổi. Mái tóc dài đen ôm gọn lấy khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Đôi mắt cô sáng, ánh lên sự trìu mến yêu thương học sinh hết mực. Đôi bàn tay cô không đẹp, nếu người khác nhìn vào thì tay cô chỉ bình thường như biết bao đôi tay khác nhưng đối với tôi, đôi bàn tay ấy là sự thiêng liêng, vĩ đại của một nhà giáo cao cả, đôi bàn tay ấy đã dìu dắt những em thơ bước vào cánh cổng uy nghi, sừng sững của tri thức bao la vô bờ bến, nắn nót từng con chữ nhỏ xinh, hướng dẫn học trò làm thành thạo những bài toán khó.

          Tôi luôn tự hỏi: điều gì làm nên ấn tượng trong phong cách giảng dạy của cô? Có nhiều kinh nghiệm trong nghề, cô luôn ôn tồn, từ tốn giảng dạy truyền tải kiến thức, em nào không hiểu, cô giảng lại ngay, không phân biệt giữa học sinh giỏi và học sinh kém hơn. Song song với sách vở trên trường trên lớp, cô thường mở rộng thêm những tri thức thực tế ở bên ngoài xã hội, cô dạy chúng tôi cách làm người, đối nhân xử thế, cô dạy chúng tôi biết lấy siêng năng làm bờ bến cho biển học mênh mông. Giọng cô trầm ấm tạo nên sự hứng thú, say mê trong mỗi tiết học, dù là văn hay toán.

          Cô là một hình mẫu tiêu biểu trong tôi về người phụ nữ “giỏi việc trường, đảm việc nhà”. Chồng là bộ đội hay công tác xa, ở nhà, cô thường xuyên quán xuyến việc gia đình. Con trai của cô là học sinh giỏi nhiều năm của trường THCS Đinh Công Tráng – một trường tốp đầu của huyện, còn con gái đang theo học trường THPT Chuyên Biên Hòa.

          Tôi tự hào vì được giáo dục, chăm sóc trong vòng tay ân cần của cô suốt hai năm học lớp hai, lớp ba. Hai năm đó, tôi như được sống trong một thế giới ngập tràn tình yêu thương cô dành cho trò, và trò dành cho cô. Tôi nhớ, giữa năm học lớp 2, tôi bị ngã đau chân, cô đã động viên, giúp đỡ để tôi trở lại với trường với lớp. Đến lớp với vết băng bó ở chân, cô dìu dắt tôi từng bước đến lớp, tựa vào người cô, tôi cảm nhận được sự khác lạ, một cô giáo, một học sinh, một con người từng trải, một tâm hồn non nớt, cả hai dường như hai hòa cùng nhịp đập trái tim. Không gian, thời gian như dừng lại sau lưng, trong tôi bùng cháy lên một sự kính trọng, ngưỡng mộ cho tấm lòng cao cả của cô. Cô cũng là người đầu tiên có tầm ảnh hưởng lớn đối với tôi, cho tôi làm quen với những bài toán khó làm nền móng giúp tôi giữ danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền.

          Nay xa cách, lòng tôi mãi nhớ. Mong cô luôn mạnh khỏe, tiếp tục tận tụy, cống hiến cho sự nghiệp trăm năm trồng người của quê hương.

 

 

Nhân vật trong bài viết: Cô giáo Bùi Thị Quý

Địa chỉ: Giáo viên trườngTiểu học Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam.

Số điện thoại: 0917731425

thcsdinhcongtrang

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 1

Tổng lượng truy cập: 174386