tin tức-sự kiện

BÀI HỌC VỀ LÒNG NHÂN ÁI
ôi vừa cầm lưng cơm liền đứng dậy bưng cho cụ già, khi vào nhà ông úp bát đi ra. Chúng tôi thấy vậy đều nói, Bố ơi cơm vẫn còn Bố ăn đi. 
Ông bảo: mình cho họ mà mình cũng đói thì mới cảm hết cái đói của họ, nếu mình no hay thừa thãi thì cái tình có đáng là bao. 
Một lần khác trời còn giữa buổi, nhà chưa nấu cơm thì có một bà cụ rách rưới đến xin ăn. Mẹ bảo tôi lấy biếu cụ bát gạo và dặn : con đừng hỏi cụ gì nhé. Nhớ lời mẹ, biếu cụ song rồi tôi quay vào hỏi mẹ. Sao lại không hỏi han gì cụ hả mẹ? Mẹ giảng dải: lúc trẻ khoẻ thì làm lụng vất vả nuôi con, nay già không làm được nữa mà các con đùn đẩy nhau không nuôi nên bất đắc dĩ phải đi xin ăn thôi. Sau nhiều ngày tháng nỗi đau đã lắng xuống, nếu con gợi lại chỉ làm cho người ta đau thêm thôi phỏng có ích gì. 
Sau này lớn lên, suy ngẫm mới thấy cha mẹ tôi dạy thẫm đẫm chất nhân văn và nhân ái toàn vẹn. 
Ta cho đi thứ mà ta thừa, ta không cần nhưng lại cần với người khác là nhân ái rồi. Nhưng cái đó ta đang thiếu đang cần mà ta cho đi thì lòng nhân ái đã vượt cao hơn rất nhiều . Lời nói yêu thương cảm thông chia sẻ là biểu hiện của lòng nhân ái nhưng nếu không đặt đúng lúc lại là phản tác dụng có khi gây hại. Vậy ra lòng nhân ái lại cần có cả sự tinh tế và nhân văn là thế. Đâu cứ cho đi đã là được, cho người là đem hạnh phúc đến cho người !
Đó là bài học về lòng nhân ái đầu tiên tôi học được từ cha mẹ.!
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, cận cảnh và trong nhà
Tác giả: Phạm Hữu Quang

Xem thêm

múa lời thầy năm xưa đẹp nhất
Mua phu hoa
Hội thảo VNEN trường THCS Đồn Xá
Truong THCS Đồn Xá văn nghệ chào mừng 20/11
Lễ hôi văn hóa Đình Làng Thanh Nghĩa