tin tức-sự kiện

BÀI VIẾT “VIẾT VỀ CÔ GIÁO EM HÔM NAY” CỦA GIÁO VIÊN

BÀI VIẾT “VIẾT VỀ CÔ GIÁO EM HÔM NAY”

 

Họ và tên: Lê Thị Thanh Mai

Giáo viên Trường THCS Hoà Mạc – Duy Tiên – Hà Nam

 

 

Vậy là mùa tựu truờng lại đến, năm học mới đã bắt đầu, nhìn các em học sinh tinh khôi trong những bộ quần áo mới lòng tôi như trẻ lại, náo nức nhớ về tuổi học trò của mình.

 Tôi nhớ ngày nhỏ tôi học ở trưòng làng, con đuờng từ nhà đến truờng dọc bờ sông Châu gắn với rất nhiều kỷ niệm, giờ ra chơi chúng tôi có thể ra đó rửa chân hoặc bí quá có thể vục bàn tay xuống mà uống nước ngon lành. Khi lên cấp 2 con đuờng từ nhà đến truờng cũng dài hơn - rộng hơn và đông đúc hơn và chúng tôi vẫn gọi đùa đó là “ Con đuờng thơm”  Sở dĩ  gọi là như vậy, vì từ cầu Chợ Lương đến truờng có rất nhiều quán ăn. Buổi sáng khi đi học chúng tôi đã hít hà no căng bụng mùi phở bò mùi của bánh cuốn và thịt nuớng nhưng khổ nhất với lũ học trò chúng tôi là buổi trưa, khi mà cái đói cồn cào đang hành hạ và lúc đó chúng tôi lại thầm uớc giá như mình là thuợng khách dù chỉ 1 lần  trong các cửa hàng đó thì thích biết bao. Tạm biệt “con đuờng thơm”, tôi sẽ sang một ngã khác đó là đến đuờng phố huyện nơi có truờng THPT A Duy Tiên. Gọi lúc này là ngã rẽ của cuộc đời cũng đúng vì lúc đó kinh tế gia đình rất khó khăn, nhiều lần tôi muốn bỏ học nhưng mẹ luôn động viên, an ủi tôi. Cuộc đời mẹ đã khổ nhiều vì không đuợc đi học, nên các con là hy vọng là tương lai của mẹ, các con phải sống khác mẹ, chỉ có bấy nhiêu thôi mà đã trở thành động lực giúp chị em tôi có đuợc như ngày hôm nay. Nhưng có một nguời nữa ngoài mẹ cũng có ảnh huởng rất lớn với tôi đó chính là cô Đào, cô giáo dạy bộ môn Lịch Sử, lũ học trò quê ngơ ngác chúng tôi xem cô như “ thần tuợng” của mình vì cô mới ra truờng lại là nguời thị xã và ăn mặc rất đẹp, rất mốt. Dáng nguời cô thấp nhỏ với mái tóc tém cùng dáng đi nhanh nhẹn đã gây ấn tuợng với tôi, nhưng có lẽ sự thu hút lớn nhất ở cô đó chính là khi lên lớp, những bài giảng lịch sử của cô không còn dài và khô khan nữa mà luôn sinh động bởi cách truyền tải và những câu truyện lịch sử hấp dẫn. Lớp tôi là lớp đại trà có tiếng là nghịch ngợm, quậy phá. Vậy mà trong giờ của cô lớp im phăng phắc nghe cô giảng bài. Không biết có phải là khi mới ra truờng cô đã dồn hết tâm huyết của mình lên bài giảng hay vì nhìn những cặp mắt tròn xoe háo hưc của chúng tôi mà cô dối lòng đến vậy. Khi nghe cô kể chuyện về những vùng đất mới, những khu di tích lịch sử, những danh lam thắng cảnh trên đất nuớc mà cô đã đuợc đặt chân đến khi đi thực tế, tôi lại thầm ao uớc. Có lẽ hiểu đuợc điều đó nên cô động viên chúng tôi, các em hãy học tốt môn Lịch sử sau này là sinh viên cũng sẽ đuợc đi nhiều, biết nhiều và khám phá những điều chưa biết. Lời của cô cũng chính là khao khát của chúng tôi, và cũng trở thành động lực giúp chúng tôi học tốt môn Lịch sử. Tôi học bài rất nhanh có thể nhơ gần hết nội dung bài học và về nhà chỉ cần xem lại là hôm sau có thể trả  lời bài đuợc. Cô đúng là nguời bạn lớn của chúng tôi, luôn lắng nghe và góp ý mọi chuyện trong cuộc sống. Cô ở nơi tập thể giáo viên nên những giờ ra chơi, chúng tôi có thể xuống phòng cô nghe cô nói chuyện hoặc đơn giản là nhặt rau giúp cô,chúng tôi yêu cô hồn nhiên đến nỗi nhà có khoai hay ngô đều bỏ vào cặp mang đến phòng cô và ngây thơ đến mức là sau khi cô cưới đuợc mấy hôm trở lại truờng dạy học, lũ con gái không biết kiếm ở đâu đuợc khế chua đã mang đến phòng cô. Nhìn những quả khế vàng ươm mọng nuớc, rồi lại nhìn chúng tôi cô cứ tủm tỉm cuời, lúc đó chúng tôi nghĩ cô cảm động vì chúng tôi đến chơi nhưng giờ nghĩ sao mà ngố mà tồ đến vậy…

Ba năm cấp 3 trôi qua quá nhanh, năm cuối cấp chúng tôi không còn chơi nhiều nữa mà dồn cho việc học, việc thi, và đuơng nhiên nhóm chúng tôi chọn khối C, vì trong đó có môn lịch sử của cô. Chúng tôi đi học và cô cũng chuyển công tác sang truờng khác nên cô trò chúng tôi ít khi gặp nhau. Giờ đây gặp lại không biết cô có nhận ra chúng tôi không, nhưng chúng tôi vẫn luôn nhớ về cô, với lòng biết ơn vô hạn cô đã truyền lòng say mê môn học cho chúng tôi, truyền phuơng pháp học tập và giảng dạy đúng đắn cho chúng tôi. Tôi thầm cám ơn cuộc thi này đã tạo điều kiện cho chúng tôi, nói lên tiếng lòng của mình”

 Cô ơi, con nhớ cô!

 

 

Tác giả: GV: Lê Thị Thanh Mai

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường