Tin tức/(Trường THCS Hoàng Đông)/TIN TỨC- SỰ KIỆN/
HỘI THI GV CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI

Kính thưa ban giám khảo. Thưa toàn thể hội thi!

Tôi là Nguyễn Thị Tâm giáo viên trường THCS Hoàng Đông, huyện Duy Tiên. Đến với hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh năm học 2019 – 2020, lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới ban giám khảo, cùng toàn thể các thầy cô giáo lời chúc sức khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp!

          Kính thưa các vị đại biểu khách quí! Thưa ban giám khảo cùng toàn thể hội thi!

          12 năm trong nghề dạy học cũng là 12 năm tôi được phân công làm giáo viên chủ nhiệm. Quãng thời gian đó tuy chưa phải là nhiều, song cũng để lại trong tôi biết bao nhiêu kỉ niệm với nghề. Một trong những câu chuyện đã trở thành kỉ niệm khó quên trong công tác chủ nhiệm của tôi đó là câu chuyện: Cô học trò đảm đang.

          Kính thưa quí thầy cô: Năm học 2011 – 2012 tôi được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 8A. Qua tìm hiểu, tôi được biết đó là lớp có thành tích học tập tương đối tốt, song học sinh khá hiếu động, trong lớp có vài em học sinh cá biệt hay nghỉ học tự do và thực hiện không tốt nội qui, nề nếp.

Nắm được tình hình của lớp chủ nhiệm năm học trước như vậy, là một giáo viên trẻ mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm, song tôi lại cầu toàn trong sự nghiệp. Vì thế, tôi lên kế hoạch cho công tác chủ nhiệm của mình rất cẩn thận. Tôi dùng những biện pháp mạnh ngay từ đầu để đưa lớp vào nề nếp.

          Hai tuần trôi qua, nề nếp của lớp đã dần ổn định, nhiều em có tiến bộ. Thế nhưng, có em học sinh nữ tên Duyên thường xuyên đi học muộn, sách vở thì không đầy đủ, một quyển vở được em dùng để ghi mấy môn học...  Tôi nhắc nhở nhiều lần, em chỉ vâng dạ nhưng vẫn không tiến bộ điều đó khiến tôi rất bực. Giờ sinh hoạt lớp hôm ấy, tôi đã lớn tiếng yêu cầu Duyên trình bày trước lớp lí do vì sao em không thực hiện nội qui của trường, của lớp. Em nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt, rồi chỉ cúi đầu không đáp. Sau một hồi im lặng, em hứa với tôi rằng từ nay em sẽ cố gắng.

 Thế nhưng ngay sáng thứ 2 của tuần kế tiếp vừa bước vào lớp tôi đã nghe thấy em lớp trưởng báo cáo: Thưa cô! Bạn Duyên nghỉ học không phép ạ. Ngay lập tức tôi gọi điện liên lạc với phụ huynh của em nhưng không thấy ai nghe máy. Tôi gần như mất hết kiên nhẫn, không kìm được cơn giận, tôi tuyên bố trước lớp sẽ kỉ luật Duyên. Sau tiết học tôi tiếp tục gọi cho gia đình em nhưng vẫn không liên lạc được, tôi vô cùng lo lắng và tự hỏi liệu có phải do hôm trước mình đã trách mắng em trước lớp hay có lí do gì khác?

 Cuối buổi học hôm ấy, tôi quyết định đến nhà Duyên. Đó là một căn nhà nhỏ nằm ở cuối thôn Ngọc Động, xã Hoàng Đông. Tôi vừa đến sân, thì Duyên tất tưởi trong bếp chạy ra, đôi bàn tay em lấm lem, mồ hôi nhễ nhại. Em rụt rè chào tôi và mời tôi vào nhà. Theo bước chân Duyên tôi vào trong căn nhà nhỏ cấp 4 cũ kĩ. Trong nhà không có gì đáng giá ngoài chiếc ti vi đã quá lâu đời, bộ bàn ghế nhựa phai màu để ngồi và một chiếc giường ọp ẹp. Ngước mắt nhìn lên trên chiếc tủ gỗ đã mất một cánh kê đối diện với cửa ra vào, tôi giật mình khi thấy bức di ảnh 1 người phụ nữ trông có nhiều nét giống Duyên. Thấy tôi im lặng nhìn vào bức di ảnh, Duyên nghẹn ngào: Mẹ em đấy cô ạ! Sau lần sinh đôi 2 đứa em em, mẹ em bị biến chứng và qua đời cách đây 2 năm. Nói đến đây đôi mắt em ngấn lệ, khiến tôi cũng rưng rưng. Cố kìm nén, tôi hỏi em về cuộc sống  của gia đình bây giờ.

Duyên kể rằng: Từ khi mẹ mất, mọi gánh nặng gia đình dồn lên vai bố em, 2 em của em vì thiếu sữa mẹ nên hay quấy khóc, ốm đau, thường xuyên phải đi viện. Kinh tế gia đình ngày càng khó khăn. Mọi việc trong nhà em đều phải phụ giúp bố. Nghe em kể, đến lúc này tôi không thể kìm được nước mắt. Tôi nhẹ nhàng hỏi: Vậy thường ngày ai chăm sóc các em?

Duyên cho biết: Nhà còn bà nội, tuy bà đã già yếu nhưng bà vẫn phải trông 2 em nhỏ vì vậy sáng ra em phải phụ giúp bà song mới đến trường. Duyên nức nở: Thưa cô! Bố em bị tai nạn, bà phải vào viện chăm bố, còn em ở nhà trông các em, nên hôm nay em không thể đến trường. Cô ơi, gia đình em khó khăn lắm có lẽ em phải nghỉ học thôi cô ạ. Câu nói đó của Duyên làm tim tôi quặn thắt. Trò chuyện với em thêm một lúc, tôi càng thấu hiểu những lo toan vất vả mà một đứa trẻ như Duyên phải gánh vác. Tôi động viên em hãy cố gắng vượt qua khó khăn để tiếp tục được đến trường.

Chia tay Duyên ra về, lòng tôi nặng trĩu một nỗi buồn, tôi thấy thương em quá. Một cô bé mới13 tuổi, độ tuổi đáng lẽ phải được sống trong vòng tay yêu thương chăm sóc của cha mẹ thì Duyên đã phải quán xuyến việc nhà, chăm sóc 2 em nhỏ. Một công việc quá sức đối với một cô bé lớp 8. Càng thương em, tôi lại càng giận mình. Mặc dù, tôi rất tâm huyết với nghề, nhiệt tình, năng nổ và cầu toàn trong công việc. Thế nhưng, vì còn trẻ, lại mới ra trường, nên thiếu kinh nghiệm và đã mắc sai lầm. Đáng nhẽ khi nhận lớp, ngoài những điều tôi đã tìm hiểu về lớp chủ nhiệm, tôi phải tìm hiểu thật kĩ hoàn cảnh của từng em để từ đó có biện pháp giáo dục phù hợp, tôi thấy mình cần phải làm gì đó để cho em tiếp tục được học tập?

          Hôm sau đến trường, việc đầu tiên tôi làm là báo cáo với lãnh đạo trường về hoàn cảnh của Duyên và đề nghị nhà trường giúp đỡ. Nhà trường quyết định miễn giảm cho em một số khoản đóng góp. Biết được hoàn cảnh của em hai doanh nghiệp lớn trên địa bàn xã  đã trao cho em học bổng học sinh nghèo vượt khó. Một trong 2 doanh nghiệp trên là công ty xây dựng đã nhận bố em vào làm khi bố em phục hồi sức khỏe. Đối với lớp chủ nhiệm, tôi đã chia sẻ với các em học sinh trong lớp về hoàn cảnh đặc biệt của gia đình Duyên. Các em nhiệt tình hưởng ứng đã giúp đỡ Duyên cả về vật chất và tinh thần. Những lúc rảnh rỗi tôi cùng với học sinh đến nhà Duyên giúp em một số việc nhà và kèm thêm kiến thức cho em.

          Ngày bố em ra viện, tôi và học sinh lớp chủ nhiệm đã đến động viên và trao những món quà đầy ý nghĩa cho em cùng gia đình. Trong niềm hạnh phúc vô bờ, Bố Duyên nắm tay tôi rưng rưng nước mắt cảm ơn sự giúp đỡ của tôi trong thời gian qua. Anh nói sẽ cố gắng làm việc và tạo mọi điều kiện để Duyên tiếp tục đến trường, cũng như sẽ chăm sóc tốt cho các con để bù đắp lại những vất vả, thiệt thòi mà các con đã trải qua. Nghe anh nói vậy tôi vui lắm. Thế là Duyên lại được đến trường, lại được học tập như các bạn cùng trang lứa. Vậy là tôi đã làm được một việc rất có ý nghĩa trong cuộc đời dạy học của mình!

          Thời gian trôi qua, Duyên tiếp tục học lên trung học phổ thông. Tốt nghiệp ra trường Duyên không học đại học như nhiều bạn khác mà em đã chọn cho mình một con đường riêng. Em đã đi học nghề và giờ đây đã trở thành một cô công nhân lành nghề. Em là tổ trưởng của một tổ sản xuất trong công ti Sumi của khu công nghiệp Đồng Văn, có thu nhập ổn định và phụ giúp bố nuôi 2 em ăn học.

          Kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể hội thi! Câu chuyện tôi kể là kỉ niệm sâu sắc, tác động rất nhiều đến suy nghĩ và hành động của tôi, để lại cho tôi bài học bổ ích trong công tác giáo dục học sinh. Tôi nhận ra rằng cùng một biện pháp giáo dục tác động lên những học sinh khác nhau có thể nhận được kết quả không giống nhau. Tôi nghĩ đôi khi sự thấu hiểu của một người thầy có thể làm thay đổi số phận của học trò, chắp cánh cho những ước mơ của các em bay cao bay xa.

         Xin trân trọng cảm ơn ban giám khảo cùng các thầy cô giáo đã chú ý lắng nghe!

 

Tác giả: THCS HOÀNG ĐÔNG

Xem thêm

LỄ KHAI GIẢNG NGĂM HỌC MỚI 2017-2018
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016
Hội thi Rung chuông vàng kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26-3
Lễ khai giang năm học 2014-2015
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai ngân sách nhà nước

Các biểu công khai ngân sách

Công khai ngân sách

Biểu công khai ngân sách

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Trường THCS Hoàng Đông công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018.

Công khai Cơ Sở Vật Chất năm học 2016 - 2017

Công Khai Cơ Sở Vật Chất Trường THCS Hoàng Đông Năm Học 2016 - 2017
Xem thêm...