Tin tức/(Trường THCS Liêm Túc)/Tin tức hoạt động nhà trường/
TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO

Bạn đọc thân mến!

       Bài viết “Một tấm gương nhà giáo đáng để chúng ta trân trọng và suy ngẫm” của thày giáo Lại Vũ Xuân Hoa là một câu chuyện chân thực về cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hương (Giáo viên trường THCS Liêm Túc – Thanh Liêm – Hà Nam) đã vượt lên số phận bằng tình yêu thương với học trò, gia đình và mọi người. Hình  ảnh cô Hương đã và đang làm đẹp thêm bức tranh về những  người thày, người cô.

        Bài viết vừa được giải Khuyến Khích cấp Tỉnh cuộc thi viết “Tấm gương nhà giáo Việt Nam năm 2017” Tỉnh Hà Nam. BBT xin giới thiệu cùng bạn đọc.

  

 

Một tấm gương nhà giáo

đáng để chúng ta trân trọng và suy ngẫm

         Không  phải nhà giáo nhân dân, không phải nhà giáo ưu tú, cũng không phải người lãnh đạo hay nhà quản lý trong nghành giáo dục. Cô chỉ là một giáo viên bình thường như bao người giáo viên khác, nhưng nhân cách, lối sống, nghị lực vượt lên số phận và quan điểm sống của cô khiến chúng ta trân trọng và  suy ngẫm.

         1.Truyền thống gia đình mẫu mực và mơ ước thật đơn giản
     
    Người mà tôi nhắc đến là cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hương – Giáo viên trường THCS Liêm Túc – Huyện Thanh Liêm – Tỉnh Hà Nam. Trò chuyện với với tôi là một cô giáo trẻ đang tuổi 39 với gương mặt hiền lành thân thiện, dáng người thon gọn duyên dáng, và nước da hơi xạm vì nắng mưa trộn lẫn những gian truân. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp, gia giáo. Bố mẹ,  hai anh trai  và  các chị dâu đều là giáo viên. Hiện nay hai anh trai là hiệu trưởng trường THCS trong huyện. Chính truyền thống vẻ vang ấy và tình yêu thương con người, đã ươm mầm ước mơ cho cô trở thành một cô giáo và lựa chọn người bạn đời của mình cũng là một thày giáo nghèo mặc cho bao chàng trai khác khá giả, thành đạt hơn muốn ngỏ lời yêu thương. Cô chia sẻ: Mình với anh ấy hiểu nhau và yêu thương nhau lắm! Mình chỉ mơ ước có một cuộc sống  đầm ấm, giản dị, bình thường thôi,  không mơ ước cao sang gì cả và cũng thích ông xã làm giáo viên cho “ngoan”- Cô cười đùa . Vậy là ông trời đã se duyên cho cô và thày giáo trẻ đến với nhau, để rồi dưới “Túp lều tranh hai trái tim vàng” họ đã sinh ra hai cậu quý tử và sống với nhau rất đầm ấm, hạnh phúc trong mắt mọi người.

         2. Hạnh phúc ngắn ngủi

         Thật trớ trêu thay, đôi uyên ương ấy sống với nhau hạnh phúc chưa đầy sáu năm thì chồng cô mắc bệnh hiểm nghèo. Anh ra đi để lại cho người vợ hiền hai cậu con trai thơ dại (Cháu lớn 5 tuổi, cháu bé 31 tháng tuổi), người cha già đau ốm và một căn nhà cấp bốn mối mọt mà hai vợ chồng đang dự định xây mới. Mất mát quá lớn ấy với một phụ nữ trẻ đang ở tuổi 32 xuân sắc cùng với gánh nặng gia đình khiến ai cũng xót xa. Nó đã làm cho cô đau khổ và suy sụp.

         3. Những năm tháng gian truân và nghị  lực vượt lên số phận

         Nói về những ngày tháng đau khổ đó, cô bùi ngùi tâm sự: Lúc đó, thực sự mình vừa buồn chán, vừa hoang mang không biết phải xoay sở thế nào. Mình còn trẻ, kinh nghiệm sống còn ít, con thì nhỏ dại, bố chồng thì đau ốm, nhà lại dột nát, kinh tế khó khăn, đồng lương giáo viên ít ỏi thì cậu biết rồi đấy, hai bên bố mẹ cũng không gì khá giả cho lắm....Vừa buồn, vừa lo đủ thứ. Mình đã vượt lên được số phận chính là nhờ nghĩ đến trách nhiệm với hai con, nghĩ đến lời hứa với anh ấy, nghĩ đến gia đình, sự động viên của mọi người xung quanh và nhờ niềm vui từ học trò, đồng nghiệp mang đến. Nghĩ lại ngày ấy, thấy sợ thật! Sáng nào cũng dậy từ sớm giặt giũ, lo cơm nước cho con nhỏ, chăm sóc bố già đau ốm, rồi lên lớp giảng dạy, rồi lại tranh thủ đón con, lo bữa trưa, chiều lại đưa đón, tối về trông con, dạy con, soạn bài …cứ xoay như chong chóng. Rồi lo không may ốm ra đấy thì gay! Khi hai cháu bắt đầu vào tiểu học, theo nguyện vọng của anh ấy lúc còn sống  mình đã cho các cháu theo học trên Non (Nơi trường điểm của huyện cách nhà chừng năm cây số), việc đưa đón ngày hai buổi lại càng vất vả. Nắng mưa,  rét buốt cứ đều đặn, đều đặn hàng ngày.

          Như nhớ về người chồng yêu thương của mình hoặc như tủi thân về những ngày đã qua, cô dơm dớm nước mắt, lặng đi một lúc rồi kể tiếp: Thật ra, nhiều khi nhìn mọi người hạnh phúc bên nhau đi chơi, hay đi chúc tết, còn mình cứ lủi thủi một mình, có lúc mình cũng chạnh lòng tủi thân. Nhưng nghĩ đến anh ấy, thương các con, rồi niềm vui mỗi ngày đến trường nhìn ánh mắt thơ ngây, yêu thương của bọn trẻ lại cho mình thêm nghị lực vươn lên, lạc quan hơn.

          Thực sự tôi có một băn khoăn bấy lâu nay không dám hỏi: Tại sao một người phụ nữ trẻ đẹp như cô, chồng đã mất được bẩy năm mà nghe nói đã từng có người đàn ông khá giả, tử tế ngỏ lời yêu thương  mà cô từ chối. Ngày nay, phụ nữ ngoại tình hay chồng mới mất vài năm đã để lại con cho ông bà để đi bước nữa cũng đâu có hiếm? Đằng này chính gia đình nhà chồng cô cũng ủng hộ. Bắt được mạch cảm xúc của cô, tôi mạnh dạn hỏi: Bây giờ các cháu cũng đã lớn, cô có dự định đi bước nữa không?

        Cô cười: Còn đi bước nữa gì cậu! Mình già rồi! Cũng không muốn con mình lại khổ. Với lại mình còn yêu ông xã lắm, vẫn cảm thấy  như ông xã  ở bên cạnh. Với mình bây giờ có con cái, có gia đình hai bên yêu quý, có học trò và các bạn thế là vui, là hạnh phúc rồi.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hương

         Nhận xét về cô, thầy giáo Trần Thành Lê – Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường nơi cô công tác đã chia sẻ: Thày mới về trường chưa biết chứ, ở đây các thầy cô và các em học sinh ai cũng yêu quý, khâm phục nghị lực của cô giáo. Tuy hoàn cảnh khó khăn, bận rộn nhưng không bao giờ cô kêu ca than phiền.  Các công việc nhà trường giao cô đều hoàn thành tốt. Trong giảng dạy rất nhiệt tình, có trách nhiệm và thân thiện với học trò, được học trò yêu quý. Chất lượng giảng dạy tốt.  Năm học 2015 -2016 cô đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện, năm học 2016 -2017 vừa rồi chất lượng giảng dạy rất cao, Bồi  dưỡng đội tuyển học sinh giỏi Toán 6 xếp thứ nhất huyện. Các phong trào trong nhà trường, cô đều nhiệt tình tham gia. Chỉ mỗi cái không tốt là: “Rất ngại làm thi đua”- Thầy hiệu trưởng vừa cười vừa nói như vậy - Anh chị em động viên bảo đăng kí thi đua, cô lại cười trừ, cảm ơn xin rút bảo để  các thày cô giáo khác xứng đáng hơn.

         Tôi thắc mắc: Vậy cô chưa làm thi đua bao giờ sao?

         Thầy hiệu trưởng chia sẻ thêm: Có một lần, đó là năm học 2008-2009 cô được danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” từ lúc chồng cô vẫn còn. Từ đó đến nay phần vì cô ấy phải  lo toan gia đình, phần thì nhà trường cũng có nhiều  thày cô giáo đạt thành tích cao cấp huyện, cấp tỉnh mà chỉ tiêu “Chiến sĩ thi đua” có hạn nên cô xin từ chối.

         4. Hạnh phúc đáp đền

          Bây giờ sau gần bẩy năm vất vả, gian truân, cuộc sống của cô cũng đã khá hơn, đã xây được chừng sáu mươi mét vuông mái bằng khang trang, các cháu cũng lớn khôn nên đỡ bận rộn chăm sóc, đưa đón. Tôi hỏi về thành tích học tập của các cháu, cô không ngần ngại chia sẻ với tôi bằng nét mặt rạng rỡ, ánh mắt vui tươi, tự hào: Được cái hai cháu rất ngoan, yêu thương mẹ, biết đỡ việc vặt cho mẹ, cháu lớn đã tự đi học được không phải đưa đón. Vừa nói chuyện cô vừa lấy trong tủ cho tôi xem một tập giấy khen, giấy chứng nhận kết quả các cuộc thi của hai cháu từ hồi học mầm non được để ngay ngắn trong túi bóng cứng. Tôi nhẹ nhàng xem từng tờ một, nhẩm đếm thành tích từ cấp huyện trở lên và giật mình khi biết cháu lớn của cô năm nay mới lớp bảy mà có tới 11 giấy chứng nhận đạt các giải (Nhì, Ba, Khuyến Khích) cấp tỉnh, cấp huyện môn toán, môn tiếng anh với hai hình thức thi viết và thi trên mạng Internet. Cháu bé đang học lớp 5 có hai giải Nhì,  một giải Ba môn toán, môn tiếng anh cấp huyện. Ngoài ra, còn nhiều giấy khen học sinh giỏi cấp trường.  Kết quả đó là sự đền đáp cho những nhọc nhằn chăm sóc, đưa đón của cô và cả những đêm thao thức ngồi kèm bên con học bài. Các học trò của cô có những em còn đang đi học, có những em đã đi làm nhưng mỗi dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 lại về thăm tặng hoa hoặc gửi danh thiếp với những lời chúc mừng, bầy tỏ tình cảm chân thành biết ơn cô – Người đã yêu thương dạy dỗ các em nên người.

          5. Đôi điều cảm nhận

         Qua tìm hiểu và trò chuyện với cô, tôi thấy trân trọng và yêu mến cô bởi tình yêu thương của cô dành cho gia đình, học trò, đồng nghiệp; bởi sự vượt lên số phận và quan niệm hạnh phúc giản dị của cô. Tất cả những điều đó làm cho chúng ta - Những người may mắn hơn, khá giả hơn, thành đạt hơn phải suy ngẫm. Suy ngẫm về việc làm, về tình yêu, về hạnh phúc và sự  hy sinh trong cuộc sống.                                               

                              Liêm Túc, ngày 08 tháng 9 năm 2017

                                                                                                      LẠI VŨ XUÂN HOA

                                                                   GV Trường THCS Liêm Túc – Thanh Liêm – Hà Nam

                                                              

Tác giả: thcsliemtuc

Xem thêm

Văn bản mới

Người là niềm tin tất thắng
Phương pháp bàn tay nặn bột môn Hóa học
Vườn chuối nhà Chí Phèo
Gặp nhau trong rừng mơ
  • Ba công khai
  • Thông báo