Tin tức/(Trường Tiểu học Nhân Hậu)/Tin tức - Sự kiện/
NHỮNG TẤM GƯƠNG TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO TRƯỜNG TH NHÂN HẬU HỌC THEO LỜI BÁC

Người chị của tôi

        Là một giáo viên Tiểu học đã gần 20 năm, tôi thật may mắn được làm việc cùng chị 11 năm. Đó là cô giáo Đỗ Thị Thanh Nhàn - Giáo viên trường Tiểu học Nhân Hậu, Lý Nhân, Hà Nam. Chị là một đóa hoa khiêm nhường giữa vườn hoa cuộc đời.

      Tôi còn nhớ, lần đầu tiên đến trường nộp quyết định chuyển công tác, người đón tôi là chị. Ngay phút đầu ấy, tôi đã thấy chị thật gần gũi như người chị gái của tôi. Cái dáng cao cao với nước da hơi xanh nhưng nét mặt tươi và những bước đi nhanh nhẹn đã làm tôi chú ý nhiều đến chị. Khi được giới thiệu chị là Phó hiệu trưởng, tôi thấy khâm phục và ngưỡng mộ chị biết bao. Theo chị lên nhận lớp, tôi đã nói: “Chị vẫn còn trẻ mà đã được tín nhiệm thế!”. Chị cười: “Chị làm thay thầy Hiệu phó cũ một thời gian thôi.” Thì ra, khi nhận quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng, chị đã làm đơn đề nghị xin rút vì hoàn cảnh gia đình khó khăn: con còn quá nhỏ, chồng bận công tác, bố mẹ chồng đã già yếu. Tôi thắc mắc: “Sao giữa lúc người ta phấn đấu để được làm lãnh đạo thì chị lại tìm mọi lí do để từ chối nó?”. Chị nói với tôi, giọng suy tư: “Chị muốn làm giáo viên để được gần gũi với học sinh hơn. Nếu là lãnh đạo, chắc chị sẽ không làm tốt đâu. Vị trí đó nhường cho các em. Các em giỏi và năng động hơn”. Lời chị nói thật giản dị và chân thành khiến tôi thấm thía một bài học: phải biết lượng sức mình.

     Bây giờ, không còn công tác cùng trường với chị nữa nhưng tôi vẫn thấy chị luôn bên tôi, dạy tôi khiêm tốn và giản dị. Mà  có lẽ, nếu biết tôi đang viết về chị, chị sẽ véo vào má tôi mà nói : “Vớ vẩn, có gì đâu mà viết!”.

     Chị còn dạy tôi biết yêu nghề giáo. Chị yêu nghề đến mức quên đi cả tính mạng của mình. Có những đợt, sức khỏe yếu do bệnh tim tái phát, nhưng chị vẫn ngày ngày mặc cho giá rét, bám trường bám lớp. Trong vòng tay yêu thương của chị, bao thế hệ học trò đã lớn lên và trưởng thành. Khi nhắc đến tên chị, không một học sinh nào không trân trọng, biết ơn. Chỉ nhìn đám học sinh quây quần bên chị mỗi giờ ra chơi, tôi cũng hiểu được tình cảm của chị dành cho chúng nhiều đến nhường nào. Được chị yêu thương, chăm chút từng li từng tí nên chúng gần gũi, coi chị như người mẹ hiền. Có lần, chị tâm sự với tôi: “Tâm hồn trẻ thơ như những tờ giấy trắng, mình vẽ gì, viết gì lên đó thì nó như thế ấy.” Đúng vậy, học sinh lớp chị bao giờ cũng ngoan ngoãn, lễ phép, chất lượng lớp chị phụ trách bao giờ cũng cao nhất khối. Có được kết quả ấy là do chị luôn tìm tòi phương pháp giảng dạy tối ưu nhất, luôn tận tình trong những giờ học, luôn quan tâm giúp đỡ tới từng học sinh. Những khi có việc ngang qua lớp chị, nhìn chị vầng trán lấm tấm mồ hôi mà gương mặt vẫn rạng rỡ nụ cười, tôi mới thấy hết được niềm đam mê trong công việc của chị.

Tôi còn nhớ buổi sinh hoạt chuyên môn năm ấy với chủ đề dạy Từ ngữ- Ngữ pháp (theo chương trình cũ), chị là người dạy minh họa cho một tiết Từ ngữ. “Sao giờ từ ngữ mà chị chuẩn bị đồ dùng dạy học như tiết khoa học vậy? Nào chai, nào lọ, nào cát, nào than.” - Ai cũng phải ngạc nhiên. Tiết học bắt đầu. Sau khi kiểm tra bài cũ đến bước cung cấp và giải nghĩa vốn từ cho học sinh, chị lấy đồ dùng dạy học ra và cẩn thận làm từng thao tác với cát, với than. Trông chị cứ như một nhà khoa học vậy. Học sinh đứa nào đứa ấy tròn xoe mắt, chăm chú quan sát rồi sung sướng nêu ra những từ cần thiết như: bốc, tháo, trút, …, đen nhánh, đen giòn, …Chỉ có vậy thôi nhưng học sinh chẳng phải khó khăn khi tìm từ, và chị cũng không khó khăn khi giải nghĩa từ vừa tìm bởi chị đã giải nghĩa từ cho học sinh bằng trực quan rồi. Giờ học thật nhẹ nhàng mà hiệu quả. Chúng tôi không khỏi ngạc nhiên, thán phục sự sáng tạo trong giảng dạy của chị.

    Là tổ trưởng chuyên môn, chị luôn ý thức việc tự học, tự bồi dưỡng và chủ động, trách nhiệm cao trong công việc. Rất nhiều đồ dùng học tập được chị làm và sử dụng có hiệu quả. Mô hình hướng dẫn tập viết, đồ dùng dạy toán, … rồi sau này là giáo án điện tử đều do chị mày mò tự làm, tự học rồi hướng dẫn lại cho chúng tôi. Để giúp các giáo viên trong tổ tích cực đổi mới phương pháp dạy học, chị còn chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt chuyên môn; luôn làm tốt vai trò hướng dẫn, thảo luận, đánh giá mỗi tiết dạy. Được làm việc cùng chị, ai cũng thấy mình trưởng thành lên rất nhiều, chúng tôi nắm chắc phương pháp giảng dạy, tay nghề vững vàng. Vì thế mà, trường tôi đã có nhiều giáo viên đạt kết quả cao trong đợt thi Giáo viên giỏi cấp huyện hàng năm. Niềm đam mê, lòng nhiệt thành của chị như truyền sang tất cả chúng tôi. Không biết tự bao giờ, hình ảnh người chị cởi mở, năng động sáng tạo đã trở nên gắn bó, thân thiết với mỗi chúng tôi.

      Nếu công việc là niềm đam mê thì việc giữ lửa ấm gia đình lại là biệt tài của chị. Ông cha ta thường có câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” quả chẳng sai. Chị luôn quan tâm, dung hòa với tất cả mọi người trong gia đình, dòng họ. Những năm tháng mới theo chồng về quê dạy học, chị thật vất vả. Việc trường nhiều, con nhỏ, chồng lại kĩ tính, hay xét nét nhưng chị với phương châm “một điều nhịn là chín điều lành” đã cảm hóa được chồng. Bố mẹ chồng đã già yếu, chỉ một tay chị chăm sóc vậy mà không một lời chị phàn nàn. Đến nhà chị, bao giờ tôi cũng bắt gặp không khí ấm áp, vui tươi tràn trề trong căn nhà sạch sẽ, thoáng mát. Các con của chị học hành giỏi giang. Cháu lớn tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, có việc làm ổn định. Cháu bé luôn đạt giải cao trong các kì thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Chồng chị luôn tự hào vì có hậu phương vững chắc. Gia đình chị thật hạnh phúc, đáng ngưỡng mộ.

Hơn 20 năm vừa đảm nhiệm vai trò làm vợ, làm mẹ, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chị đã gặt hái được nhiều thành tích đáng trân trọng: Huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Công đoàn viên xuất sắc”. Đặc biệt, chị luôn được học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp tin yêu.

     Sáng nay, có lẽ chị cũng đang miệt mài trên bục giảng với những dòng phấn trắng. Chị có biết rằng ở một nơi xa, tôi đang nghĩ về chị với lòng ngưỡng mộ vô cùng. Chị Nhàn ơi! Chị thật xứng đáng với nhận xét: “Cả cuộc đời của người phụ nữ là một bài lịch sử về những yêu thương”. Chị là tấm gương sáng để chúng tôi noi theo. Và nếu có một lần nào đó chị vô tình đọc được những dòng này, thì chị cũng đừng cho rằng em “vớ vẩn” như bao lần chị đã nói với em nhé!

Người mẹ hiền của em

          Em không bao giờ quên được cô giáo đã dạy em hồi lớp Ba. Đó là cô Trần Thị Huyền – Giáo viên trường Tiểu học Nhân Hậu.

          Cô có dáng người thon thả, nước da trắng hồng. Mái tóc óng mượt với những lọn xoăn mềm mại trông thật đẹp. Đôi mắt đen láy của cô luôn nhìn chúng em với cái nhìn trìu mến. Mỗi khi giảng bài, giọng cô cất lên ấm áp mà dịu dàng tha thiết có sức cuốn hút lạ lùng. Chúng em tất cả đều chăm chú vào bài học. Cô là một kho kiến thức vô tận mở ra trước mắt chúng em một chân trời mới. Cô hướng dẫn tỉ mỉ từng bài toán, sửa cho chúng em từng câu văn, nét chữ, tư thế ngồi học, dẫn dắt, gợi mở để chúng em biết cách tự học, tự tìm tòi khám phá chiếm lĩnh kiến thức. Vì vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, lớp em từ một lớp yếu của khối đã tiến bộ hẳn lên và dẫn đầu khối về thành tích học tập ngay cuối học kì I. 

          Hàng ngày, cô đến lớp sớm cùng chúng em làm vệ sinh lớp học, kê lại bàn ghế cho ngay ngắn. Cô bảo : “Lớp học là ngôi nhà thứ hai, gắn bó với các con cả một năm học, vì vậy các con phải biết giữ gìn lớp học luôn gọn gàng, sạch sẽ. Có như vậy, các con mới học tốt được.” Giờ ra chơi, chúng em quây quần bên cô nghe cô kể chuyện cổ tích, kể về những tấm gương anh hùng nhỏ tuổi, gương hiếu học và thành đạt. Giọng cô lúc trầm, lúc bổng thật hấp dẫn. Chúng em lắng nghe như nuốt lấy từng lời. Sau mỗi câu chuyện là một bài học bổ ích và lí thú. Em hiểu rằng khi đó, cô đang muốn khơi dậy cho chúng em ý chí và nghị lực sống. Và chỉ có ai có quyết tâm, biết khắc phục khó khăn, biết sắp xếp thời gian học tập, làm việc và nghỉ ngơi hợp lí thì mới đạt được kết quả như mong muốn.

          Chúng em thích nhất là được cô tổ chức sinh nhật vào tiết sinh hoạt lớp của tuần đầu tiên mỗi tháng. Những bạn sinh cùng tháng thì được tổ chức cùng một lần. Mỗi lần cô lại có cách tổ chức khác nhau thật hấp dẫn. Lần thì chơi “hái hoa dân chủ”, lần thì chơi “ai nhanh ai đúng”, lần khác lại chơi “đuổi hình bắt chữ”... Cả lớp thỉnh thoảng lại được những trận cười sảng khoái.

Em không thể nào quên được lần tổ chức sinh nhật đầu tiên vào tháng chín. Đó là sinh nhật của em và Lan. Hôm ấy, sau những bài hát chúc mừng của bạn bè cả lớp là phần tặng quà. Em hồi hộp quá! Nhìn sang Lan, mặt bạn đỏ bừng, tay run run. Cả lớp nhao nhao: Mở quà đi! Mở quà đi! Em mỉm cười khẽ bóc lớp giấy gói. Ồ! Một con rô bốt biết đi. Thật tuyệt! Em đã ước ao từ lâu nhưng chưa mua được. Mà sao cô giáo lại biết mình thích rô bốt nhỉ? Kì lạ thật! Đến lượt Lan mở quà. Một chiếc cặp sách mới tinh cùng với chục quyển vở, hộp bút và áo đồng phục. Lan xúc động bật khóc. Cô giáo ôm Lan vào lòng nói: “Cô và các bạn rất tin tưởng ở con. Con hãy cố gắng học thật giỏi để sau này báo hiếu cha mẹ”. Lan nghẹn ngào nói trong nước mắt : “Em cảm ơn cô! Em hứa sẽ không phụ lòng mong mỏi của cô và cha mẹ”. Thì ra cô biết bạn Lan học kém nhất lớp vì nhà nghèo, bố ốm yếu thường xuyên phải đi viện, em còn nhỏ, mẹ đi dệt vải thuê. Hàng ngày, ngoài giờ học, Lan phải giúp mẹ làm việc nhà và đưa đón em đi nhà trẻ. Vào năm học mới rồi, không có tiền mua cặp sách, Lan phải dùng chiếc cặp cũ đã rách một góc. Thỉnh thoảng lại bị rơi mất bút hoặc thước kẻ... Lúc này, em thấy cô giáo như một bà tiên, với phép màu nhiệm đã biến ước mơ của từng đứa thành hiện thực.

          Có lần, trống vào lớp đã lâu mà vẫn không thấy cô lên lớp. Chúng em nháo nhác hỏi nhau nhưng không ai biết. Một lát sau, thầy hiệu trưởng lên thông báo là cô bị mệt không đến lớp được. Cả lớp buồn thiu. Chúng em mong nhanh hết buổi học để được đến thăm cô. Trưa hôm đó, chúng em rồng rắn đến nhà cô. Một ngôi nhà khang trang sạch sẽ, xung quanh cây cối tốt tươi, vườn hoa đua nở. Cạnh bàn làm việc của cô là chiếc tủ kính nhỏ trong có rất nhiều giấy chứng nhận Lao động Tiên tiến, Chiến sĩ thi đua của cô và giấy khen, của các con cô. Em thấy cảm phục cô vô cùng. Cô bị cảm nặng, da tái xanh, dáng vẻ vẫn còn mệt mỏi lắm. Chúng em xúm lại quanh cô, đứa lấy khăn ướt, chườm nước nóng, đứa xoa chân tay, đứa bóp vai... rồi ríu rít kể cho cô nghe đủ thứ chuyện. Cô cố gắng ngồi dậy, xoa đầu từng đứa, ôm chúng em trong vòng tay rồi nói: “Cô cảm ơn các con. Thấy các con quan tâm đến cô thế này là cô hết bệnh rồi. Các con về đi kẻo bố mẹ mong”.

Sáng sớm hôm sau em đã thấy cô đến lớp, vẫn dịu dàng, ân cần, chu đáo như mọi khi. Chúng em hứa với cô sẽ chăm ngoan, học giỏi để cô vui lòng.

Cuối năm học, cả lớp em bạn nào cũng công nhận danh hiệu Học sinh Giỏi, Học sinh Tiên tiến. Đặc biệt còn có mười hai bạn đạt giải cao trong kì thi học sinh giỏi cấp huyện và được nhà trường khen thưởng.

Sau này, dù có đi đâu xa em cũng không thể nào quên được cô – người mẹ hiền của em.

 

Tác giả: thnhanhau

Văn bản mới

VNEN Hoi dong tu quan lop 5
Một số hình ảnh nhà trường năm học 2014-2015
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018
Xem thêm...
Website Đơn vị