Tin tức : GIỚI THIỆU/

TỪ QUÊ RA TRƯỜNG HUYỆN

TỪ QUÊ RA TRƯỜNG HUYỆN

 

                                                    (Trích hồi ký của BÙI NGỌC NỘI )

 

Lời giới thiệu: Đại tá Bùi Ngọc Nội  - cựu học sinh khóa 1972-1975 của trường, nay là Phó trưởng cơ quan đại diện phía Nam Báo Quân đội nhân dân.(BTV)

 … Mùa thu năm 1972, tôi rời trường làng lên học trường “Huyện”. Trường huyện cách nhà dăm cây số nhưng phải vượt qua một dốc núi cao, băng qua một cánh đồng và lội bộ mấy quãng vì chưa có đường đi…Do chiến tranh, lớp 8H của tôi được làm nửa nổi, nửa chìm trên lưng chừng núi tại thôn Nghè, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam.

   Lúc đó học sinh đi học trường huyện chưa nhiều, cả xã Thanh Tâm chỉ có gần chục bạn vào học cùng khóa với tôi.Tôi nhớ mãi những kỷ niệm thuở học trò từ “Từ quê ra huyện”. Lên học cấp 3, hầu hết các bạn đều đi xe đạp, ăn mặc quần áo tươm tất, giày dép đàng hoàng. Còn tôi, đi bằng xe “căng hải”. Có lẽ cả lớp lúc ấy chỉ có tôi là mặc bộ quần áo “lạ nhất”.  Mẹ tôi ra chợ mua vải “riềm bâu”, thứ vải rẻ tiền nhất lúc bấy giờ( đã lâu lắm rồi không còn thấy bán trên thị trường nữa) cùng với củ nâu về giã nhỏ đun sôi lấy nước để nhuộm…Sau đó may áo cổ tròn phía dưới có hai cái túi, quần cũng được may bằng thứ vải ấy, giống như quần pijama bây giờ nhưng được thắt bằng giải rút. Giải rút bện  bằng dây chuối hoặc bằng dây lõi, dây lõi làm bằng vỏ cây đay, vừa cứng, vừa bền…Khi mới vào học, thấy tôi mặc bộ nâu sồng, nhiều bạn trong lớp nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Có bạn dù không nói trước mặt nhưng đủ vọng đến tai tôi “ Nhà quê”! Nhà tôi nghèo, Bố mẹ tôi cũng “Hiếm hoi”, chỉ sinh  được có chín người con, tôi là thứ 5 trong gia đình, lại đi học trường huyện nên được bố mẹ ưu tiên may cho hai bộ “cánh” như thế. Mấy đứa em thấy tôi có tới hai bộ quần áo mới thì thắc mắc, khiếu nại. Mẹ tôi bảo: “Các con cố gắng học, khi nào vào trường huyện như anh  mẹ sẽ may cho.”

    Mùa hè tôi đi bộ đến lớp là bình thường, nhưng mùa đông thì thật gian nan bởi cái rét cắt da, cắt thịt, có lúc trời mưa dầm dề. Ngày nào cũng vậy, cứ khoảng 4 giờ 30 sáng, khi cả làng Chè quê tôi còn chìm trong giấc ngủ là lúc tôi thức dậy chuẩn bị đi học. Đúng 5 giờ trời vẫn còn tối, sương giăng giăng mịt mờ, những cơn gió bấc thổi ào ào cũng là lúc tôi khoác mảnh nilong mỏng lấy ra từ ruột bao đựng phâm đạm cắp túi  ra khỏi nhà. Đường đến trường phải lội nhiều đoạn, đi tắt qua cánh đồng từ làng Đùng đến làng Nghè, sương muối làm đôi chân trần tê buốt…có hôm đến gần trường mới gặp người qua lại. Sợ nhất là lúc đi qua mấy nấm mộ ven đường sao mà ớn đến thế! Nhìn trước, ngó sau không một bóng người, chỉ nghe tiếng gió mùa đông hú đến gai người. Tôi lại sợ “ma” nhưng không còn lối đi nào khác, đi mãi rồi cũng quen.

     Thương tôi đi học trường huyện mà chẳng có giày dép gì, Bố tôi chặt một khúc cành xoan to và dùng con dao dựa hì hục cả ngày đẽo cho tôi một đôi guốc mộc. Khi đôi guốc đã đẽo xong, Bố tôi ra chỗ bác sửa xe đạp xin một đoạn lốp xe hư mang về đóng vào làm quai guốc. Thế là từ hôm ấy tôi đã có đôi guốc mới, không phải đi chân đất nữa. Đi guốc cũng có cái hay, lúc lội nước chỉ cần tuột ra khỏi chân, tay xách nó là vượt qua ngay. Nhưng cũng có lúc nó làm cản trở bước đi. Ây là việc mùa đông, sương sớm ướt chân, bùn đất bám vào là bị trượt, cứ bước đi là bàn chân lại trượt oạch ra khỏi guốc, lúc trượt sang phải, lúc trượt sang trái đi không được.Thế là tay cắp túi, tay xách guốc đến gần trường rửa chân đi guốc vào…

   Thấy được hoàn cảnh của tôi, giữa năm học lớp 9, Nhà trường ưu tiên phân phối cho mua một chiếc xe đạp “ Thiếu nhi Liên Xô” với giá 110 đồng. Phải nói rằng xe đạp lúc bấy giờ là tài sản quý giá  của một gia đình nên luôn được gìn giữ cẩn thận. Cả làng Chè quê tôi mới chỉ có vài chiếc.Tôi phấn khởi về báo tin cho gia đình. Từ lúc nghe tôi báo tin vui ấy, không hiểu sao trên gương mặt bố mẹ tôi phảng phất một nỗi buồn. Thứ hai là ngày trả lời cho trường biết có mua xe hay không. Đêm thứ bảy, tôi nghe bố mẹ nhỏ to bàn bạc…Tôi mừng thầm, chuyến này sẽ có xe đi học như các bạn rồi, niềm mơ ước của tôi chắc sẽ thành hiện thực.

   Tối chủ nhật, khi cả nhà vừa ăn cơm xong, mẹ ngồi trên chiếc giường tre gọi tôi lại gần, Bà ôm tôi vào lòng, nói như muốn khóc: “Nhà ta nghèo lắm, không thể có cả trăm đồng để mua xe cho con được! Con cố gắng học…” Thế là tôi nhường tiêu chuẩn xe cho bạn khác.

   Tôi nhớ mãi những ngày đi vác đất vượt nền trường THPT A Thanh Liêm  bây giờ. Buổi sáng tôi đi bộ đến lớp học tại Nghè. Biết tôi đi học xong đi lao động luôn tới chiều mới về, mẹ tôi rang cho một bát ngô đùm vào chiếc khăn bỏ vào túi xách để tôi mang theo. Đó là tiêu chuẩn bữa trưa của tôi. Học xong, các bạn có xe nên về nhà hết. Tôi ở lại lớp lấy bọc ngô rang ra, ăn xong vào nhà dân gần trường xin nước lã trong  bể để uống, sau đó đi bộ từ Nghè đến làng Nga để kịp giờ lao động. Khoảng 17 giờ lao động xong, tôi lại cuốc bộ từ đó về nhà. Lúc ấy, hầu như tuần nào cũng có một buổi lao động vác đất vượt nền trường  như thế.

    Suốt những tháng năm tuổi thơ cho đến lúc tôi lớn lên, làng Chè quê tôi vẫn còn nghèo lắm, gia đình tôi lại càng khó khăn hơn, cái đói, cái rét, cứ đeo đẳng mãi. Rét như thế nhưng tôi chưa bao giờ có cái áo len để mặc ! Chưa bao giờ được xỏ chân vào đôi giầy, chưa biết cái chăn bông là gì… cái khổ cực lúc bấy giờ đã làm tôi nao núng, nhiều lúc muốn bỏ học. Mỗi lần biết tôi dao động tư tưởng như thế, bố mẹ và các anh tôi lại động viên, cổ vũ tôi phải tiếp tục đi học. Mẹ tôi bảo: “Cha mẹ chẳng có gì để lại cho các con, chỉ biết cố gắng cho con đi học lấy cái chữ sau này  bớt khổ…”

    Mùa đông năm 1974, tôi xa mái trường thân yêu, xa các Thày cô, xa các bạn  lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện quân sự, chúng tôi vượt Trường sơn vào Nam chiến đấu…

      Đã gần 40 năm xa làng Chè quê hương, xa mái trường cấp 3 Thanh Liêm nhưng những kỷ niệm về tuổi thơ, về những ngày lặn lội trong mùa đông giá lạnh đến trường, những tháng năm ngồi trong lớp học nửa nổi, nửa chìm trên lưng chừng núi, những ngày vác đất đắp nền trường…đến nay vẫn hiển hiện trong ký ức của tôi.

            Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lậpTrường cấp 3 Thanh Liêm, vừa qua tôi có dịp trở lại thăm mái trường xưa yêu dấu, nơi mà cách đây gần 40 năm tôi cùng các bạn tham gia lao động vác đất đắp nền trường, lúc ấy mới chỉ là một khoảnh ruộng đang vượt nền dang dở. Nay khu ruộng ấy đã mọc lên một ngôi trường mới mang tên Trường THPT A THANH LIÊM, khang trang, kiên cố, đẹp đẽ, bề thế đứng sừng sững với những dãy lớp học đàng hoàng, không còn nhà tranh, vách đất, nửa nổi, nửa chìm như ngày xưa nữa. Cô Lê Thị Hoa, Phó hiệu trưởng nhà trường giới thiệu với tôi về những thiết bị phục vụ cho dạy và học của trường như khu vui chơi giải trí, thư viện, phòng máy vi tính, trang Website…Những trang thiết bị giảng dạy hiện đại mà thuở xưa chúng tôi mơ cũng không thấy được. Đến phòng truyền thống, tôi tự hào thấy những Bằng khen, Giấy khen, Cờ thi đua, Huân chương…treo kín trên tường. Đó là thành tích của nhà trường đã đạt được trong những năm vừa qua.  Nhà trường của chúng ta được như ngày hôm nay, là cả một quá trình phấn đấu suốt 45 năm liên tục của các thế hệ các thầy, các cô và các thế hệ học sinh… Đứng giữa sân trường, nhìn cây phượng vĩ trĩu hoa đỏ thắm, tôi thấy lòng mình bâng khuâng hồi nhớ về mùa thu 45 năm trước…Ngày đầu tiên tiếng trống khai trường vang lên tại sân đình làng Nghè, báo hiệu có một  trường mới mang tên Trường cấp 3 Thanh Liêm ra đời.

 Đã  45 mùa hoa phượng nở, hàng chục nghìn học sinh từ mái trường này đã tỏa đi khắp nơi, có người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước, có người đã để lại một phần thân thể của mình nơi chiến trường xưa. Nhiều người đã trở thành cán bộ địa phương các cấp, nhiều người là doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt, nhiều người là kỹ sư, bác sỹ, thạc sỹ, tiến sỹ, có người đã trở thành cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, Công an, Quân đội…

   Tôi tự hào là học sinh của Trường cấp 3 Thanh Liêm, nơi xuất phát để tôi lớn lên và trưởng thành…Xin cảm ơn các Thày, các Cô đã tận tình dạy dỗ chúng em nên người, xin cảm ơn cha mẹ đã nhiều ngày nhịn cơm để cho con ăn học, cảm ơn các anh, các chị và bà con làng Chè quê tôi đã an ủi, động viên, cảm ơn các bạn đã giúp đỡ tôi trong học tập và công tác. Xin cảm ơn tất cả…

Bùi Ngọc Nội

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 80

Tổng lượng truy cập: 225584