Tin tức : GIỚI THIỆU/

Những mùa hoa từ đất

Những mùa hoa từ đất

Truyện ký - Trần Văn Lộc

 

Lời tựa:   Nhà giáo, nhà thơ Trần văn Lộc - nguyên Hiệu trưởng trường THPT A Thanh Liêm, có bài:   ” Những mùa hoa từ đất”- Tạp chí Sông Châu- Hà Nam. Trường THPT A Thanh Liêm trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

 

Năm1965, trường cấp 3 đầu tiên của huyện nhà được thành lập. Ngày khai giảng đầu tiên ở sân đình làng Nghè, xã Liêm Sơn. Thời chiến, lễ khai giảng tổ chức vào buổi tối. Một trung đội dân quân trực chiến trên một quả đồi gần đó, sẵn sàng đánh kẻng báo động. Trên lễ đài đặt một ngọn đèn mẳng xông và một cái thúng đại. Dưới sân, mỗi lớp có đèn bão và một cái thúng nhỏ. Nếu có kẻng báo động, lập tức lấy cái thúng úp lên ngọn đèn…

Có lẽ nào cứ học nhờ ở trường cấp I, cấp II, đình chùa mãi được. Ông chủ tịch huyện về họp với chi bộ và hợp tác xã Bắc Sơn. Ông nói :

-Vì thời chiến, các lớp phải tản ra. Các đồng chí và bà con xã viên có nhiệm vụ nhường đất vườn để nhà trường làm lớp học.

Vào buổi tối, ông chủ nhiệm hợp tác xã xách đèn bão đi trước. Tôi đi theo. Cả hai chúng tôi đi vào một khu vườn chè. Vừa đi, ông vừa bảo :

      -Chúng tôi đã vận động được mười gia đình nhường đất lại cho nhà trường. Đây là một khu vườn chè. Phải phá chè xanh thôi. Cũng tiếc thật đấy. Nhưng bà con vẫn sẵn sàng…

Ông vừa dứt lời thì trong khe núi, một con rắn độc to lao ra. Chúng tôi cuống quýt vỡ cả đèn bão. May quá! Rắn không cắn vào ai cả.

Học sinh ngày ấy vững vàng, chuyên cần, chăm chỉ lắm. Tôi vẫn thường gọi là các bạn học sinh. Có bạn ngày mai lên đường nhập ngũ, mà hôm nay vẫn đến lớp học bình thường, ghi chép bài vở đến tiết cuối cùng, họp mặt với chi đoàn, với lớp, bàn giao công tác, chia tay với thầy, với bạn, hẹn ngày mai chiến thắng trở lại mái trường này.

Phụ huynh cùng với học sinh lao động giải phóng mặt bằng, làm lớp học tạm bằng tranh, tre, nứa, lá. Nền lớp phải ở độ sâu gần một mét. Xung quanh lớp, đắp tường đất dày chừng nửa mét. Lớp nọ cách lớp kia hàng trăm mét. Ven theo chân núi, lớp đầu tiên cách lớp cuối cùng gần hai cây số. Đúng là, lớp học chân đồi nửa chìm, nửa nôi…! Lớp học chân đồi dột mưa, dột nắng!

Nhiều bạn học sinh vẫn còn cái cảm tưởng chung : nếu không có những lớp học ngày ấy thì không biết mình sẽ như thế nào nhỉ?

Tôi làm sao quên được những người thày, người bạn đồng nghiệp cách đây gần nửa thế kỉ. Thày hiệu trưởng Trần Cừ vừa làm công tác lãnh đạo, vừa giảng dạy môn Hóa học, môn Pháp văn ở lớp cuối cấp. Nhiều đêm tối trời giá lạnh, thày xách đèn bão đi kiểm tra tình hình học sinh tự học cá nhân ở khu lưu trú. Thày Nguyễn Trung Hy say sưa giảng dạy bộ môn Ngữ văn đến mức quên cả thời gian. Cứ khi nào mặt trời đứng bóng thì thày mới cho các học sinh về. Các thày Lê Ngọc Bách, Phạm Văn Hoan, Hồ Tân, Đặng Văn Ngữ, Nguyễn Ngọc Lập, Lê Huy Hòa, Phạm Văn Khúc, Đinh Phú Thịnh,… là những tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Nhưng cuộc sống của chúng tôi rất đạm bạc.

Năm 1975, trường cấp 3 được chuyển về làng Nga, xã Liêm Thuận. Ban thường vụ huyện ủy quyết định lấy cánh ruộng mạ phía tây làng Nga với hơn một vạn rưỡi mét vuông để làm nhà trường. Ông chủ tịch huyện huy động dân công nghĩa vụ đào đất, đắp nền, huy động tất cả các hợp tác xã trong huyện làm nhà tạm bằng tranh, tre, nứa, là. Hàng trăm ngàn mét khối đất được cắt bằng kéo, vác bằng vai của hàng ngàn nông dân bồi đắp cho nền trường. Từ làng Nghè, xã Liêm Sơn, thày và trò trở về đây giảng dạy, học tập. Trường cấp 3 Thanh Liêm đổi tên thành trường THPT A Thanh Liêm. Nhà trường đã trải qua 3 thời kỳ xây dựng : Tranh tre nứa lá, ngói hóa, cao tầng lớp học. Khi xây dựng được cao tầng lớp học đầu tiên, tôi có viết mấy vần thơ :

Cao tầng vươn rộng hôm nay

Bõ công chìm nổi những ngày lênh đênh.

Ngày xưa nghèo lắm ai ơi! Nghèo đến mức, nhiều khi người mẹ sinh con rồi mà còn chưa kịp thay tã lót cho nó. Cho nên, việc xây dựng cơ sở vật chất nhà trường không phải là việc dễ dàng. Cơ sở vật chất tạm xong. Nhưng khó khăn về đời sống vẫn còn nhiều. Đội ngũ giáo viên vượt lên muôn vàn khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát huy truyền thống nhà trường. Nhiều thầy giáo đã trở thành cán bộ lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo ngành, thành giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua,…Trường THPT A Thanh Liêm liên tục đạt danh hiệu tiên tiến, Tiên tiến xuất sắc, được thưởng huân chương lao động hạng Ba vào năm 1995.

Tôi nhớ nhiều thày giáo rất chuẩn mực khi bước lên bục giảng, rất cụ thể khi hướng dẫn học sinh lao động, rất vui vẻ khi tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể. Lớp thầy giáo, cô giáo nhiểu tuổi đã nghỉ hưu cả rồi. Gặp nhau, chúng tôi vẫn thường nhắc đến câu chuyện thày giáo, cô giáo đứng trên bục giảng đến hơi thở cuối cùng. Thày giáo Lê Thiếu Phủ, sau một giờ lên lớp thì mất. Thày giáo Nguyễn Văn Tuân, cô giáo Nguyễn Thị Khen, sau hai ngày xin nghỉ chữa bệnh thì cũng mất. Các thày, cô ấy bị bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn mong mình mau khỏi bệnh, lên lớp, giảng dạy cho học sinh. Những thày cô như thế chưa được nghỉ ngơi ngày nào cả. Tôi thành thật xin được lượng thứ, vì không sao kể hết được những cống hiến của hàng trăm thày giáo, cô giáo của nhà trường.

Trường cấp 3 Biên Hòa (nay là trường THPT Chuyên Biên Hòa) nhiệt tình giúp đỡ nhà trường cấp 3 Thanh Liêm trong những năm tháng mới thành lập.

Trường THPT A Thanh Liêm đang hướng theo mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia và kỷ niệm 45 năm thành lập nhà trường, đón mùa hoa lần thứ bốn lăm.

Năm 1976, trườngTHPT B Thanh Liêm được thành lập. Thày hiệu trưởng trường A điều động tôi đi kéo dây, cắm cọc ở khu đất mới của trường B. Đấy là khu đất miếu Mai – Cầu, xã Thanh Nguyên. Hôm ấy, có ông Chủ tịch huyện, ông Ủy viên thư ký, ông chủ nhiệm HTX và tôi. Ông Chủ tịch cầm một đầu dây, lội nước, đi trước. Ông ủy viên cầm một đầu dây, lội nước, theo sau. Ông chủ nhiệm cầm một cái vồ. Tôi ôm bó cọc. Các vị lãnh đạo phóng tuyến đến đâu, thì ông chủ nhiệm và tôi đóng cọc đến đấy.

Trời đã về trưa. Ông chủ nhiệm bảo :

- Mời các bác, mời thày giáo về nhà tôi ăn cơm.

Mâm cơm được dọn ra ở giữa nền nhà. Trên mâm có một đĩa to rau luộc, một đũa to cá kho, một bát nước chấm, bốn bát cơm, bốn đôi đũa con, một đôi đũa cả.

Bà vợ ông chủ nhiệm bê một nồi cơm lên. Cơm đun bằng rơm, rạ, vùi bằng tro bếp. Bà xới cơm cho khách, cho chồng. Bà vui vẻ mời chúng tôi ăn cơm. Bà đứng lên, đi xuống bếp. Tôi thầm nghĩ :

- Hay là vì có khách, mà bà, các con của ông bà, phải đi “sơ tán” trong bữa cơm này. Cơm không độn, lót ngon thật. Ông chủ tịch cười vui vẻ :

- Xin ông chủ nhiệm miếng cháy ở dưới đáy nồi kia kìa.

Tôi thầm nghĩ : hay là ông Chủ tịch muốn để lại ít lưng cơm nguyên vẹn cho gia chủ?

Trường B Thanh Liêm có đất. Hoa nở từ đất. Đã hơn ba mươi lần hoa nở ở mảnh đất này.

Năm 2004, trường C Thanh Liêm được thành lập. Huyện nhà đã có ba trường Công lập. Hoa học đường nở rộ ở trường C Thanh Liêm.

Năm 1999, trường THPT Dân Lập Thanh Liêm được thành lập. Năm ấy chưa có trường C Thanh Liêm. Học sinh không được vào l0 đầu cấp còn nhiều. Ngày đầu thành lập còn muôn vàn khó khăn. Tôi vừa tâm sự, vừa đề nghị với các đồng chí lãnh đạo :

- Không có đất để xây trường, dựng lớp thì thày giáo, học sinh đứng ngồi ở đâu mà dạy học.

Năm đầu trường chỉ có lớp 10, mà phải học nhờ ở ba nơi. Khó khăn dồn đến từ nhiều phía. May mắn quá! Vào một buổi chiều, đồng chí nữ chủ tịch huyện bảo tôi và ông chủ tịch HĐQT nhà trường :

- Ta lên Sở Công an để thảo luận chuyện đất cát xem sao ?

Đồng chí lãnh đạo Sở tiếp chúng tôi tại phòng khách. Buổi trao đổi công tác này diễn ra rất ngắn gọn. Đồng chí Chủ tịch mở đầu câu chuyện :

- Chúng tôi mong muốn các anh khân trưởng bàn giao địa điểm huyện Công an (cũ) cho trường Dân lập. Có như thế mới kịp chuẩn bị cho năm học mới.

Đồng chí Chủ tịch vừa mới dứt lời thì lãnh đạo Sở có ý kiến ngay :

-Chúng tôi ủng hộ nhà trường. Nhưng chúng tôi cũng đề nghị nhà trường kịp thời chuyển tiển đề chúng tôi xây dựng cơ sở mới.

Đồng chí chủ tịch : chúng tôi sẽ chuyển tiền. Trước mắt là chuyển một trăm triệu. Còn thiếu bao nhiêu, chúng tôi xem có gì đáng tiền, bán đi để chuyển trả các đồng chí đầy đủ.

Tôi cảm nhận : các đồng chí Công an cũng có tình, có lý. Dẫu thế nào đi chăng nữa, thì các đồng chí cũng ủng hộ nhà trường.

Chúng tôi biết mình phải làm gì tiếp theo. Số tiền một trăm triệu mà tỉnh cho chuyển ngay về tài khoản của Công an. Số còn nợ, trả dần bằng tiền mặt. Đến gần Tết Âm lịch năm ấy thì trả xong. Đúng là “công nợ trả dần”, “cháo nóng húp quanh”.

Nhà trường có địa điểm mới, bắt đầu sửa chữa, tôn tạo, làm mới, mái bằng hóa lớp học. Đến nay đã có 1.775m2 mái bằng với khuôn viên xanh, sạch, đẹp.

Trường THPT Dân Lập Thanh Liêm, mười mùa hoa phượng nở, tám mùa thi tốt nghiệp với 1.733 học sinh tốt nghiệp ra trường. Tôi có cái may mắn chứng kiến nhiều cuộc gặp mặt của cựu học sinh. Có những cuộc gặp mặt hết sức trang trọng. Trò trưởng thành đánh xe hơi về thăm thày. Nhưng không có cuộc gặp nào làm tôi xúc động như cuộc gặp mà tôi ghi lại sau đây.

Mùa hè năm 2009, tôi đang trao đổi công việc với các thày, cô giáo thì bỗng nhiên có tiếng chào các thày, các cô. Tôi vừa kịp nhận ra đấy là một nữ học sinh đã từng học tập ở trường Dân lập này. Em tên là Liên. Quê em ở xã Thanh Tân. Em kể chuyện cho chúng tôi nghe. Em thi vào được một trường Đại học ở Thành phố Huế. Bốn năm vừa qua, em không về thăm quê một lần nào. Em vừa học, vừa làm gia sư. Những tháng hè, có nhiều thời gian hơn, em làm gia sư được nhiều hơn. Nhà nghèo, nên em phải cố gắng! Em thi tuyển được vào viên chức ngành Tuyên giáo rồi…!

Vừa lúc đó, cậu học trò có cái gì dáng vẻ bề ngoài điềm đạm, ít nói nhưng hay nghịch ngầm năm xưa, nay đã thành kỹ thuật viên máy tính bước vào. Cậu tình nguyện sửa chữa hai phòng máy tính của nhà trường. Cậu không khỏi băn khoăn vì mình chưa giúp được nhiều cho trường cũ.

Vào buổi cuối ngày hôm ấy, cậu sinh viên Y khoa về thăm trường. Với cặp kính trắng, cậu có cái gì dáng vẻ rất thư sinh. Cậu học giỏi nhất khối 12 năm học trước, có tinh thần giúp đỡ bầu bạn rất nhiệt tình. Cậu tâm sự :

-Em không được vào học ở trường Công lập. Nếu không có trường Dân lập thì em học ở đâu. Có trường Dân lập là một sự may mắn cho chúng em nhiều lắm…

Không hẹn mà gặp. Đúng là một ngày may mắn trong những ngày may mắn nhất. Họ không mang hoa về tặng tôi. Nhưng nụ cười, ánh mắt, sự trưởng thành của họ như những vườn hoa tươi thắm, ngát hương, góp phần tô thắm cho cuộc sống của chúng ta.

Tôi bắt tay các cô, các cậu cựu học sinh mà tưởng chừng như không nờ rời xa. Tôi về gia đình mình. Gió mát thổi hất từ cánh đồng trước cổng trường Dân lập Thanh Liêm.

Vừa đi, tôi như muốn nói to lên tiếng nói tri ân, tri kỷ với các bạn đồng nghiệp, nói rõ những thành tích lớn lao của cấp Trung học phổ thông huyện nhà gần nửa thế kỷ qua, muốn dâng lên Bác Hồ kính yêu những mùa hoa học đường tươi thắm.

Ngày 01 tháng 09 năm 2009

                     TVL

Trần Văn Lộc

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 5

Hôm nay: 77

Tổng lượng truy cập: 225581