Tin tức/(THTP B Phủ Lý)/TRANG VIẾT TRẺ/
“Thân gửi cô Linh” - Lời tâm sự của học sinh Lại Mỹ Huyền trường THPT B Phủ Lý

Cô đúng là một người mẹ thứ hai - bao dung - một cách nghiêm khắc nhất với tôi. Thật lạ là tôi lại cảm nhận được điều ấy từ một cô giáo chỉ được gặp 45 phút một tuần. Các bạn cảm nhận được điều gì khi nghe cái tên Lê Thị Thùy Linh - một sự nhẹ nhàng - dịu dàng - thùy mị và bao dung đúng không? Cái tên nói lên tất cả, cô tên như vậy và con người cô cũng như vậy. Cô dạy sinh một bộ môn không được coi là quan trọng đối với những người không thi khối B như tôi. Vậy mà có một cái gì đó say mê lắm, hứng thú lắm mỗi khi đến tiết cô dạy. Song song với những lời giảng về bài học cho chúng tôi nghe về những kiến thức “ ngoài lề ” là cách chữa bệnh ho, cách cầm máu đơn giản hữu hiệu, …bằng những bài thuốc dân gian đơn giản, hữu hiệu mà không phải học sinh chúng tôi đứa nào cũng biết. Cũng có khi là cách làm sữa chua, những lưu ý nhỏ về đồ ăn thức uống hàng ngày,…Tôi yêu những giờ sinh vô cùng!

        Tôi có thể viết “ Một bản hùng ca” để ca ngợi cô, nhưng tôi không làm điều đó. Chẳng phải là những chiếc xe không kính của   

      Phạm Tiến Duật vẫn đẹp, đẹp không kính, đẹp trần trụi mà chẳng cần đến bàn tay thi vị hóa.

        Là những cảm xúc trong tôi là thật.

        Về một cô giáo thật - với tấm lòng yêu thương học sinh thật nhất

        Không quá trìu tượng, không quá văn chương.

        TÔI YÊU CÔ NHƯ THẾ, YÊU CẢ NHỮNG LỜI MẮNG CỦA CÔ

        TÔI ĐÃ LỚN LÊN NHIỀU TỪ NHỮNG LỜI RĂN DẠY

YÊU THƯƠNG NHƯ MẮNG MỎ CỦA CÔ

       Dẫu gọi là những lời mắng, nhưng với 11B4 một chi đoàn được coi là “nhất quỷ nhì ma” của trường thì đó lại là những lời quý giá, những bài học làm người để tôi và các bạn khắc cốt ghi tâm. Các bạn có tin không? Có thể những lời nói sau của tôi hơi điên khùng nhưng tôi thật sự ước, giá như bất kỳ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, khi tôi làm sai việc gì cũng có người mắng tôi như cô. Trên đời này, làm gì có học sinh nào thích nghe cô giáo mắng đâu? Vậy mà tôi lại ước mơ được nghe cô mắng. Có  thể là vì một tuần tôi chỉ có một ngày chủ nhật được gặp mẹ. Không được sự chỉ bảo, dạy dỗ của mẹ thường xuyên. Là vì thời gian tôi về thăm mẹ quá ngắn, mẹ nói những lời quan tâm tôi còn không hết thì làm sao mẹ nỡ thốt ra một lời mắng tôi, dù tôi sai. Ngày khai giảng lớp 7 - cái mốc để 4 năm qua tôi lớn lên ít đi những lời mắng của những người yêu thương. Và kỳ II lớp 10 cho đến bây giờ cũng là cái mốc để tôi “nhận lại”  “hạnh phúc đón nhận”những lời “mắng”, lời chỉ bảo chân thành từ người mẹ thứ hai - Cô Linh.

        Có lẽ cô là người duy nhất khi mắng mà tôi nghe chăm chú, hiểu và nhập tâm đến  vậy. Cô đã trở thành thần tượng của tôi, tôi thậm chí còn nhớ từng lời dạy, lời nói của cô với lớp 11B4 mà tôi thường ngộ nhận là cô nói với chỉ riêng mình “ Tôi yêu nghề giáo vô cùng, tôi đến lớp bằng cái tâm của tôi…Các em ạ!” . “Cô có thể chỉ coi nghề giáo là một “ nghề ”, có thể đến lớp dạy hết bài rồi ra về, không một chút bận tâm khi các em mất trật tự, không học bài, không tôn trọng giáo viên,...nhưng cô không làm vậy lương tâm nhà giáo không cho phép”.

        Nhiều lần trong giờ của cô, lớp tôi mất trật tự và cái bản tính của một đứa con gái nghịch ngợm, nói nhiều như tôi cũng khiến tôi “nổi loạn”, cũng nói chuyện, nghịch ngợm trong giờ của cô. Nhưng tôi biết dừng lại đúng lúc. Có thể không làm bài, không học bài, nói chuyện riêng,…với cô không sao nhưng một số bạn có thái độ khiến cô buồn. Học trò đôi khi là một ánh mắt không phải - cố ý hay vô tình đều khiến cô buồn nhiều lắm. Cô bảo “ Một cái lăn tăn trong ánh mắt các em cũng khiến cô đêm về phải suy nghĩ…có thể, lòng tự trọng nghề nghiệp của cô cao quá. Nhưng cô không cho phép bất cứ cái gì ở bên ngoài xã hội có thể xen vào tình cảm cô trò quá thiêng liêng…”. Chẳng biết cô đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt cho lũ trò nhỏ vô tâm…có thể là những giọt nước mắt chia xa, tiễn những cô cậu học trò 12 rời bến cũ để cập vào những bến bờ mới của tương lai, có thể là giọt nước mắt buồn thương khi đứa học trò mình từng dạy dỗ, khi rời khỏi ghế nhà trường đã trở thành “ người xấu” trong xã hội, không nên người và còn nhiều những nỗi buồn khi có một số học trò không tôn trọng cô.

        Thật sự thì những gì tôi biết về cô không nhiều, có thể nói là tôi chẳng biết gì về cô. Cô không phải giáo viên chủ nhiệm và tôi cũng chẳng phải là gương mặt tiêu biểu trong lớp để cô phải chú ý. Nhưng tôi biết trong tim cô học trò nào cũng là những đứa con, đứa em mà cô hết lòng yêu thương. Cô sinh ra và lớn lên tại một cái làng được người ta đồn nhiều lời tiếng không hay - Làng Bảo Lộc. Có lẽ thời thơ ấu với cô hằn sâu những gì khác thường và dữ dội lắm. Và có thể cô cũng từng là một cô học trò “ nhất quỷ nhì ma” nghịch ngợm và học giỏi, làm thầy cô phải chú ý và bao phen “ đau đầu”. Chẳng thế mà cô luôn thấu hiểu hết tâm lý học sinh của chúng tôi. Cô thật khác với những giáo viên khác, cô không bao giờ dùng “ hình phạt” đối với học sinh. Chúng tôi khi soạn nhầm sách, không học bài, cô không tức giận về điều đó, cũng chẳng ghi vào sổ đầu bài. Một học sinh không phát triển não trái như tôi thì làm sao có thể nhớ được “ phương trình hô hấp của thực vật” hay “ đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt,…” Là những kiến thức sinh học tôi cố tình nhồi nhét và lại vô tình quên đi? Các bạn khác ở cùng lớp khối C cũng như tôi vậy. Cô không giận mà chỉ nói nhẹ nhàng “ Bài học kiến thức trên lớp cô dạy, các em có thể quên, các em có thể không học giỏi, không yêu thích môn của cô nhưng bài học làm người, cô dạy các em phải nhớ và tình cô trò là thứ tình cảm thiêng liêng mà không có bất kỳ những gì tầm thường ở xã hội chen vào được…”.

        Cô thấy chúng tôi mất trật tự nhiều, nhưng cô luôn nhẹ nhàng nói nửa thật nửa đùa “ Cho cô ngồi xuống lớp như các em, cô có nói chuyện không? Có. Các em cũng vậy, nhưng xin các em hãy một lần đặt địa vị mình vào các thầy cô ngồi trên bục giảng nói mà các em không nghe thì các em sẽ chẳng ngồi dưới nói chuyện nhiều như vậy đâu … ".

        Tình yêu nghề của cô nồng nàn lắm, nhưng âm thầm và cứ lặng lẽ, miên man chảy, đưa những chuyến đò chở biết bao thế hệ học sinh sang sông. Cô yêu nghề giáo từ nhỏ, cô "tập làm cô giáo" mọi lúc, mọi nơi. Cô vui khi học sinh chịu khó, ngoan và trưởng thành, đau lòng khi các em vấp ngã đi sai đường. Đã mười một năm rồi, kể từ khi cô ra trường, niềm hạnh phúc của cô vẫn vẹn nguyên khi nghe một tiếng chào, một tiếng gọi "Cô ơi !". Dù cuộc sống có thế nào, dòng đời có đi về đâu thì đạo thầy trò vẫn là đạo thầy trò. "Tôn sư trọng đạo" vẫn mãi là truyền thống của người Việt Nam ta, tình cô trò, thầy trò vẫn đáng để người ta tôn trọng suốt đời …

        Giá như em được tâm sự với cô hay một lần được ngắm cô thật gần - cho no mắt một người cô mà em yêu quý. giá như em không nhút nhát xin số điện thoại của một giáo viên không phải là chủ nhiệm của mình ? … Nếu làm được điều đó, em sẽ chỉ nói với cô, hai câu thôi: "Em yêu cô, vì tất cả những gì cô mang đến cho học sinh"

và:"EM THÈM NGHE NHỮNG LỜI MẮNG CỦA CÔ"

        Em cũng sẽ chọn "nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý" như cô. Và khi ước mơ của em trở thành hiện thực, em sẽ kể cho học sinh của em nghe về cô - như một huyền thoại - về một người giáo viên yêu nghề vô cùng của trường B Phủ Lý :

        "Một chút, một chút ân tình còn đọng lại

Mà trọn đời mãi chẳng thể quên"

Tác giả: Lại Mỹ Huyền (khóa 2011 - 2014)
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Trường THPT B Phủ Lý thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công khai dự toán thu- chi ngân sách nhà nước năm 2019

Trường THPT B Phủ Lý công khai dự toán thu- chi ngân sách nhà nước năm 2019

'Tôi sợ sự giả dối truyền đến đời con cháu'

'Hậu quả của lối làm ăn chụp giật, giả dối này ghê gớm lắm. Tôi sợ nhất là nó truyền đời đến con cháu', nguyên Chủ tịch An Giang, ông Nguyễn Minh Nhị chia sẻ.

Giả danh Ban tổ chức Hoa hậu để lừa đảo

Không liên quan gì đến việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng người của Công ty TNHH cho thuê Quảng cáo Việt Nam, văn phòng tại 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM, ngang nhiên giới thiệu mình là người của ban tổ chức.

Chú rể nửa năm trốn trong rừng vì sợ hãi cô dâu có 3 giấy

Đôi bạn cùng xóm, bén hơi nhau đến mức có bầu 6 tháng mới biết. Sau cơi trầu đi lại, nhà vợ cứ khăng khăng vào giấy khai sinh thứ ba để buộc con rể mắc tội giao cấu với trẻ em.
Xem thêm...
Website Đơn vị