tin tức-sự kiện

Đảo dù có xa tới đâu, vẫn một dải quê nhà ta đó

Phần trình diễn xúc động này không chỉ là món quà mà những nghệ sĩ trẻ thế hệ của Tùng Dương gửi tới đảo xa mà còn là một lời cầu chúc an lành cho nhạc sĩ Thế Song, người đang nằm trên giường bệnh nhưng vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc khi biết tác phẩm của mình đang tiếp tục được ngân vang và làm ấm lòng bao người lính đảo.

Chúng tôi đến thăm nhạc sĩ Thế Song khi ông vừa trở về nhà sau đợt điều trị dài ngày tại Bệnh viện Quân y 108 vì cơn tai biến thứ 2. Ông hầu như không thể nói chuyện được, nhưng ánh mắt thì vẫn ánh lên vui tươi khi NSƯT Bích Việt ngồi bên giường bệnh ngẫu hứng ngân lên “Giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa san hô. Cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em...”.

Bên giường bệnh của nhạc sĩ Thế Song hôm đó còn có gia đình nhạc sĩ Lưu Hà An, gia đình ca sĩ Đăng Dương, nhạc sĩ Văn Dung (em trai nhạc sĩ Thế Song) và nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long. Biển Đông đang trong những ngày dậy sóng, người thân, đồng nghiệp và khán giả đến với ông không chỉ là đến thăm một người bệnh, mà có lẽ còn là tìm đến một nguồn động lực để có thể vững tâm hơn giữa sóng gió.

Nhạc sĩ Thế Hiển, con trai nhạc sĩ Thế Song kể chuyện: Trong bệnh viện, ông được một bác sĩ còn rất trẻ điều trị, bác sĩ này tận tụy với bệnh nhân lắm, ngay cả khi chưa biết ông là ai. Khi biết bệnh nhân của mình chính là tác giả ca khúc Nơi đảo xa, cậu bác sĩ đứng lặng mấy giây trong ngạc nhiên rồi nói luôn miệng “Hân hạnh cho cháu quá!”. Thế cũng đủ làm ông vui hơn trong những ngày nằm trên giường bệnh. “Bố tôi có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ với Nơi đảo xa”- nhạc sĩ Thế Hiển chia sẻ- “Kỷ niệm làm ông nhớ nhất là chuyến ra thăm Trường Sa duy nhất vào năm 1995. Trường Sa Lớn hồi đó còn chưa có cầu cảng, nên tàu phải neo từ rất xa, các chiến sĩ phải lội bộ mấy trăm mét để đón đoàn. Biết bố tôi là tác giả của Nơi đảo xa, các chiến sĩ đã công kênh ông lên đầu tiên để đưa vào đảo, vừa đi vừa hát vang bài hát khiến ông cảm động muốn khóc”.

Nơi đảo xa được nhạc sĩ Thế Song sáng tác từ năm 1979, trong chuyến đi công tác các tỉnh Đông Bắc. Khi ông đến Quảng Ninh, bộ đội Quân khu 3 nghe nói có đoàn nhạc sĩ trung ương về tỉnh đi thực tế, liền mời các nhạc sĩ về thăm đơn vị và giao lưu với các chiến sĩ. Câu chuyện của những người lính hải quân xa nhà, sống bằng niềm tin và tình cảm trong những lá thư gửi từ đất liền đã khiến nhạc sĩ xúc động mà viết nên giai điệu Nơi đảo xa. Tình cảm đôi lứa riêng tư lồng trong tình yêu đất nước cùng nhiều hình ảnh chất chứa, trữ tình mà khoáng đạt đã giúp Nơi đảo xa đi vào lòng người. Nơi đảo xa không chỉ là một ca khúc, mà còn là một lời khẳng định chủ quyền của Tổ quốc đối với Trường Sa và Hoàng Sa thân yêu.

Theo con trai nhạc sĩ Thế Song, trong số rất nhiều ca sĩ hát Nơi đảo xa, ông thích nghệ sĩ Tiến Thành (đã mất) hát hơn cả: “Chú Tiến Thành là ca sĩ đầu tiên hát bài này. Chú hát mộc mạc mà tình cảm lắm, có lẽ vì chính chú đã sống cùng thời bài hát ra đời. Nhưng mỗi lần nhắc đến bản thu của chú Thành, bố tôi vẫn canh cánh một chi tiết, là chú hát sai một từ của bài hát. Câu của bố tôi là “Ơi ánh mắt em yêu như biển xanh, như trời xanh trong nắng mới” nhưng khi thu âm, nghệ sĩ Tiến Thành lại hát từ “biển xanh” lặp lại hai lần. Thời đó phương tiện hạn chế nên thu âm được một bài hát mất nhiều công sức của mọi người lắm. Nên đành để vậy, dù cho tới bây giờ bố tôi vẫn nhắc”. Canh cánh trong lòng bao năm vì một chi tiết nhỏ như vậy, là bởi người nhạc sĩ đã chắt chiu, nắn nót từng nốt nhạc, từng lời ca. Mỗi hình ảnh trong bài hát chất chứa bao ý tứ. Biển xanh, trời xanh không chỉ là màu mắt em yêu, mà còn là sự khẳng định quyền làm chủ của con người VN với vùng trời, vùng biển đó.

Nghe câu chuyện canh cánh nỗi lòng của nhạc sĩ và ca sĩ, mới hiểu vì sao mọi chuyến tàu từ đất liền ra thăm, luôn được các đảo và nhà giàn đón chào từ xa bằng Nơi đảo xa. Và rồi, chính Nơi đảo xa lại cũng là món quà được các nghệ sĩ từ đất liền mang ra với đảo. Trong chuyến đi thăm quần đảo Trường Sa kéo dài hàng tuần lễ năm trước, nghe đi nghe lại cả trăm lần bài hát, vậy mà lòng vẫn bồi hồi khi nghe câu hát “Giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa san hô/ Cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em…” vang lên trong lúc đứng trên boong đợi tàu chầm chậm cập vào cầu tàu. Mới hay, đó không chỉ là sự chắt chiu tình cảm của người nhạc sĩ, mà còn là tiếng quê nhà quen thuộc nối đất liền với đảo xa. Dù khoảng cách địa lý có xa xôi, dù có phải vượt qua muôn ngàn con sóng cả mới tới được đảo xa, thì đảo và đất liền vẫn chung nhau một khúc hát, vẫn chung nhau một tiếng chuông chùa, một tiếng gà gáy ban trưa. Đảo dù có xa tới đâu, vẫn một dải quê nhà ta đó!

Tác giả: Đỗ Huyền

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường